
cũng bùng nổ mạnh mẽ.
Nguyên bản hắn muốn ra ngoài cung du ngoạn một chút, thuận tiện tỏ thái
độ thân thiện một chút với sứ giả Huyễn Vũ quốc, sao biết lại sẽ bị
Phượng hiên kháng chỉ, khiến cho hắn ở trước mặt sứ giả quốc gia khác
mất hết mặt mũi!
Nghĩ tới đây, bên trong tẩm cung của hắn lại truyền ra tiếng gầm giận dữ: “Chết tiệt! Vì sao không có ai biết
hai thánh chỉ này tồn tại! ? Vì sao không có ai nói cho trẫm! ?”
Từ đó, hoàng thượng lòng dạ nhỏ mọn
giống như Phượng hiên rất không nguyện ý dự đoán cái dạng kia, ghi hận
trong lòng, cũng bởi vậy, trong những lần giao tranh gần đây của phụ tử
Phượng thị, lần đầu Phượng hiên không thắng được!
Đêm hôm đó, Phượng Trọng Nam rời khỏi
Phượng phủ, trực tiếp tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Sau khi chịu đựng sự tức giận của hoàng thượng, Phượng trọng nam nói ra chủ ý độc ác kia.
Vì thế, không có ai ngoài quần thần hai
người nghe được chuyện Phượng trọng nam đề nghị, Ngự Thiên Dương cười
nói: “Tốt lắm! Như vậy có thể giữ nguyên kế hoạch khiến cho Huyễn Vũ
quốc chủ động khơi mào chiến tranh, giống như trẫm mong muốn xuất binh
đánh Huyễn Vũ quốc! Mà Phượng hiên nên vì hành động của hắn hôm nay mà
trả giá thật nhiều!”
Âm mưu, lại thành hình!
Ngày tiếp theo, Ngự Thiên Dương không
biểu lộ bất mãn của hắn đối với Phượng Hiên, chỉ phái người thay nhau
oanh tạc Phượng hiên, toàn bộ là dùng hành động, tình cảm để khuyên hắn cưới công chúa Huyễn Vũ quốc.
Lúc này, nhóm đại thần trong triều đã
biết được cảm thụ năm đó của hai tộc Phượng, Cung muốn cho Phượng Hiên
lấy vợ . Phượng hiên hắn không đáp ứng chính là không đáp ứng, ai khuyên cũng vô dụng. Bây giờ hắn nghe thấy chuyện có quan hệ tới thập lục công chứa kia liền biến sắc. Nữ nhân kia ở tại trong Phượng phủ của hắn đã
đủ làm cho hắn buồn nôn, lại còn muốn đem nàng ta ở trong nhà cả đời,
không có cửa đâu!
Chân tướng chuyện Phượng hiên không chịu lấy thập lục công chúa, sứ giả Huyễn Vũ quốc đã biết rõ. Bởi vì thập
lục công chúa nhất định không chịu đổi người khác, lại thêm, chuyện từ
chối trước mặt Huyễn Vũ quốc, cho nên mới không ngừng kháng nghị với Ngự Phong quốc, nói Ngự phong quốc đối với chuyện đám hỏi không có thành ý, vì vậy chuyện trao đổi của hai nước bị trì trệ không tiến.
Ở Phượng phủ thập lục công chúa từ đầu
đến cuối vẫn duy trì hình tượng có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nàng rất
thông minh, không lên mặt là công chúa, không đề cập tới chuyện đám hỏi, cũng không ỷ vào thân phận của mình mà tạo áp lực với Cốc Nhược Vũ,
toàn quyền để cho sứ giả của nàng ra mặt. Ở Phượng phủ nàng là một vị
khách nhân được tiếp đãi rất tốt.
Dần dần , có thể là bởi vì thái độ kiên
quyết của Phượng hiên, mọi người thấy sự thật đã định, cũng không có
biện pháp thay đổi quyết định của hắn, hoàng thượng cũng không còn phái
người đến thuyết phục nữa, thậm chí sứ giả Huyễn Vũ quốc cùng công chúa
đều rời khỏi Phượng phủ. Bọn họ vừa mới chuyển đi, Phượng hiên liền phái người tát muối ở đại môn, ý muốn nói rốt cục cũng đưa được ôn thần đi.
Nhưng, trời sinh giác quan thứ sáu vốn
mạnh Phượng hiên lại cảm thấy lạ ở chỗ nào đấy, nhưng không nói ra được. Vì thế, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định nghĩ biện pháp trước tiên
cách chức Mai Hiển Diệu đi đến địa phương khác. Bởi vì hắn cho rằng để
Ngự Hạo Manh cách xa mình một chút là tốt nhất. Cứ như vậy, toàn bộ Mai
thị liền đều dời khỏi Kiền Đô, Tề Hiểu Nhã tất nhiên cũng đi theo . Có
Ngự Hạo Manh ở đây, cuộc sống của ả ta không thể khá hơn chút nào.
Tiếp theo, Phượng hiên phái người đem Tề Hiểu Hổ trong địa lao của Phượng phủ trả lại bên cạnh thân nhân Tề gia
đang lưu lạc ở đầu đường Kiền Đô, sau đó đuổi tất cả bọn họ ra khỏi Kiền Đô, để cho bọn họ đến địa phương khác tự sinh tự diệt .
Cuối cùng, Phượng hiên phái người âm
thầm theo dõi Phượng trọng nam, hắn muốn nắm giữ nhất cử nhất động của
phụ thân đại nhân. Chỉ tiếc Phượng trọng nam kể từ đêm đó, không có động tĩnh gì, thế cho nên Phượng hiên không thể đoán trước được âm mưu của
ông ta.
Tất cả gió êm sóng lặng, biết ngày nào đó đi tới.
Trải qua nhiều ngày thương lượng, ngoài
Huyễn Vũ quốc, phần lớn sứ giả của mười hai nước khác đều hoàn thành
nhiệm vụ xuất hành lần này. Bắt đầu lục đục trở về quốc gia của mình để báo cáo.
Chịu trách nhiệm đưa tiễn các sứ giả ra
khỏi Kiền đô có hữu lễ bộ Thượng Thư Lam Chí Huyên, còn có Phượng hiên. Bởi vì tiễn đưa qua lại cần tốn rất nhiều thời gian, phải rời khỏi Kiền Đô Phượng hiên thực sự có chút lo lắng phụ thân đại nhân của hắn sẽ
thừa dịp hắn không ở Kiền Đô, giở trò quỷ gì. Cho nên mỗi lần tiễn đưa
thì Phượng phủ đều đề phòng nghiêm ngặt, lúc chuyện vừa kết thúc, Phượng hiên liền nhanh chóng lên xe ngựa đi trở về.
Có mấy lần, dường như Phượng trọng nam
thật sự muốn thừa dịp Phượng hiên không ở đây để làm gì đó, nhưng khi
chạy đến Phượng phủ, lại bị ngăn chặn mà thôi.
Một ngày kia, sau khi tiễn vị tiểu vương gia lạnh lùng của Duyên Huyên quốc, Phượng hiên lại dựa theo mấy lần
trước như vậy, đi trước Lam Chí Huyên chạy về Kiền đô.
Tiếp theo ch