Polly po-cket
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328231

Bình chọn: 10.00/10/823 lượt.

đứng dậy, chắp tay cung kính nói.

“Phượng phu nhân đâu? Trẫm muốn gặp nàng.”

“. . . . . . Dạ.” – Phượng Hiên chỉ dừng lại một chút, lập tức phái Phượng Địch đi gọi Cốc Nhược Vũ đến đây,

đồng thời, hắn còn liếc về phía Phượng Tiêu sai bảo, vì thế, không có ai chú ý tới Phượng Tiêu trong lúc mọi người chờ Cốc Nhược Vũ, biến mất ở

tại chính sảnh.

Vừa nghe thấy Hoàng thượng muốn gặp

mình, Cốc Nhược Vũ vội vàng đi đến chính sảnh, trong lòng không khỏi có

chút khẩn trương, sợ hãi, đồng thời còn đang suy nghĩ lời của Phượng

Địch lúc quay đi, nói nàng bất luận phát sinh chuyện gì, cũng xin tin

tưởng lời của chúa thượng.

Cốc Nhược Vũ vừa đến, sau khi tham kiến

Ngự Thiên Dương, chỉ thấy hắn trên dưới đánh giá nàng một phen, cái gì

cũng không nói, trực tiếp hạ lệnh đối với Thuận công công bên cạnh:

“Tuyên chỉ đi!”

Thuận công công mở thánh chỉ cầm trong

tay ra, tuyên nói : “Lại bộ Thượng Thư Phượng hiên, cùng với Phu nhân

Phượng thị nghe chỉ ——!” – Ngay sau đó tiếng nói lanh lảnh của ông đọc

nội dung thánh chỉ.

Tuy nói Phượng Hiên đã sớm đoán ra nội

dung thánh chỉ, nhưng khi nghe thấy thì trong lòng hắn vẫn nhịn không

được tràn đầy lửa giận. Chuyện đám hỏi quả nhiên đã rơi xuống đầu của

hắn. Hắn bị bắt lấy một công chúa tự động đưa tới cửa! Điều này cũng

quên đi, thế nhưng hoàng thượng lại hạ chỉ khiến hắn hưu nương tử thân

ái, còn đứa nhỏ trong bụng nàng cùng Lượng nhi lại không được Phượng thị thừa nhận, phải rút lui khỏi Phượng phủ ngay hôm đó.

Loại chuyện này tuyệt đối là do lão già

chết tiện kia đề nghị Hoàng thượng! Một khi đã như vậy, cũng đừng trách

hắn trước mặt sứ giả không để lại mặt mũi cho hoàng thượng! Phượng Hiên

cụp mắt xuống che đậy sự hung ác nham hiểm trong mắt hắn.

Phàm là tất cả nô bộc của Phượng phủ đều đối với thánh chỉ này cảm thấy khiếp sợ, không ai không đồng tình, khổ

sở nhìn về phía Cốc Nhược Vũ lớn bụng, khó khăn quỳ ở nơi đó. Phượng

Thúy cùng Cung Thiên Li các nàng lại lo lắng đưa tay ra đỡ lấy nàng, sợ

nàng bởi vì nội dung thánh chỉ mà té xỉu.

Thánh chỉ tuyên xong, Cốc Nhược Vũ máy

móc mà được nâng dậy. Nàng mở to đôi mắt tròn mờ mịt không biết làm sao, cả người cảm thấy lạnh lẽo, trong đầu không ngừng xoay quanh thánh chỉ

giống như sét đánh kia. Vừa nghĩ tới từ nay về sau, nàng không thể cùng

phu quân thân ái ở một chỗ, lại còn bị người bắt buộc chia lìa, lòng của nàng đều cảm thấy đau đớn, sắp hít thở không thông. Thẳng đến khi tiếng của Phượng Trọng Nam lên, thì mới kéo nàng về sự thật.

“Phượng Hiên, ngươi không tiếp nhận

thánh chỉ!” – Phượng trọng nam nhìn về phía Phượng Hiên sau khi đứng dậy liền ở nơi đó thủy chung không chịu đưa tay tiếp nhận thánh chỉ lạnh

lùng nói.

“Phượng đại nhân, ngài mau tiếp chỉ a!” – Thuận công công cầm thánh chỉ đưa tới trước mặt Phượng Hiên, không

ngừng ra hiệu cho hắn nhanh chóng tiếp nhận, có thể thấy được hắn trước

sau đều thờ ơ, không khỏi khẩn trương quay đầu nhìn Hoàng thượng, lại

nhìn Phượng Hiên, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Hoàng thượng, thứ cho vi thần cùng phu nhân vi thần không thể tiếp chỉ!”

Lời này vừa nói ra, bốn phía khiếp sợ,

sắc mặt Ngự Thiên Dương lúc này trầm xuống, nặng nề mà vỗ cái bàn bên

cạnh, trầm giọng nói: “Khanh nói cái gì!?”

“Hoàng thượng, vi thần nói, thánh chỉ

này thứ cho vi thần cùng phu nhân vi thần không thể tiếp.” Phượng Hiên

giống như kiên nhẫn lặp lại một lần.

“Hiên. . . . . .” – Cốc Nhược Vũ lo lắng mà lẩm bẩm ra tiếng. Khi nghe thấy Phượng Hiên kháng chỉ. thì thực sự

làm cho nàng cảm động vui vẻ. Đứng ở phía sau Phượng Hiên nhìn bóng lưng của phu quân nàng cảm thấy so với ngày xưa càng thêm kiên định an tâm.

Bất luận gặp được chuyện gì, chàng vẫn là phu quân che mưa che gió cho

nàng. Nhưng mà lại nhìn thấy vẻ mặt của hoàng thượng cùng với nghĩ đến

tính mạng sẽ gặp tai hoạ, chàng kiên quyết đối nghịch với hoàng thượng

mà nói…, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm, Cốc Nhược Vũ không khỏi lo lắng,

nàng tình nguyện rời đi, cũng không nguyện ý để cho Phượng Hiên vì chọc

giận hoàng thượng mà gặp bất trắc.

Nàng tiến lên từng bước, tay nhỏ bé nắm

lấy quần áo của Phượng Hiên, kéo. Nhưng Phượng Hiên không nhúc nhích,

lúc này nàng chợt nhớ tới lúc trước Phượng Địch có nói với nàng, hiểu rõ phu quân của nàng đã có đối sách, vì thế, nàng không hề lo lắng, chỉ lặng yên đứng ở bên cạnh Phượng Hiên, nhìn chỗ chàng xử lý chuyện này.

“Ngươi thật to gan! Ý chỉ của hoàng

thượng mà dám không theo!?” – Phượng Trọng Nam trầm giọng quát, ông ta

không nghĩ tới Phượng Hiên lại dám kháng chỉ, trong lòng không khỏi sốt

ruột. Tuy nói từ thời khai quốc tiên hoàng đã từng ban cho Phượng thị

ngự tứ kim kiếm, có ba cơ hội đại xá, có thể miễn đi tội diệt cửu tộc,

mà nếu Phượng Hiên kháng chỉ, Phượng thị sẽ không có việc gì, nhưng mà

Phượng Hiên nhất định sẽ gặp hoạ. Phượng Hiên gặp chuyện không may không quan hệ, nhưng người thừa kế chính là hài tử của nữ tử xuất thân đê

tiện kia sinh hạ, chuyện này không giống kế hoạch của mình đã định

trước, cái ông muốn chính là trừ bỏ nữ tử họ Cốc kia cùng hai