
thấy, đồng thời, căn bản không cần cả gan ánh mắt Phượng Hiên
còn ngắm vào bộ phận quan trọng của Phượng Trọng Nam một vòng, bày tỏ
hắn nói rất đúng nơi nào đấy không còn được.
Tức, tức chết hắn! Đứa này từ nhỏ chính
là đối đầu đến chết! Phượng Trọng Nam mặt run rẩy không thôi, thiếu chút nữa đã bị tức giận thành trúng gió. Lam Chí Huyên cũng vụng trộm theo
tầm mắt của Phượng Hiên nhìn sang Phượng Trọng Nam, muốn cười. Bích Nhân Hoành còn lại là nhịn xuống mới không bật cười.
Thời gian tiếp theo, bởi vì biết chuyện
tứ hôn khẳng định sẽ rơi xuống đầu mình, hơn nữa loại an bài này tám
phần là có liên quan đến Phương Trọng Nam, cho nên Phượng Hiên không
chịu buông tha cho ông ta dùng sức khiêu khích hòa khí của ông ta. Cuộc
sống của Phượng Hiên hắn không được tốt, làm sao có thể để cho người cha tốt đẹp kia sống sung sướng đây?
Edit: ss gau5555
Beata: Bunny
Tiếp tục yến hội về sau, Phượng Trọng Nam chỉ có một dạng đó là ăn no, không thì tức giận!
Phượng Hiên là ai? Không đạt được mục
đích tuyệt đối không bỏ qua là tôn chỉ từ trước đến nay hắn làm theo.
Bốn tháng gần đây hắn cảm giác được phụ thân đại nhân của mình thật sự
quá mức an tĩnh, không gây gổ làm cho hắn cảm thấy bất cứ lúc nào cũng
sẽ bị này phụ thân tốt đẹp của mình đâm một đao sau lưng, cho nên sau
khi biết chuyện đám hỏi tuyệt đối sẽ rơi ở trên đầu mình, thì hắn hôm
nay tâm tình không tốt mà không giơ chân nhắm trúng Phượng Trọng Nam là
không được.
Cho nên sau khi yến hội kết thúc, Phượng Trọng Nam mặt trướng đến đỏ bừng, toàn bộ
cơ mặt căng chặt, mín chặt môi không nói chuyện, nắm tay nắm chặt, trong mắt mang theo lửa giận, trừng mắt vào bóng lưng của Phượng Hiên, ngoài
ra, ông còn cảm thấy đầu choáng váng, hai mắt hoa lên, tim đập hối hả,
thiếu chút nữa không ngất đi rồi, trong lòng đang mắng Phượng Hiên không ngừng.
Được như ý, Phượng Hiên tất nhiên là
mang theo nụ cười thỏa mãn thoải mái rời đi. Đương nhiên, nếu như một
chuỗi dài cái đuôi đến từ Huyền Vũ quốc phía sau hắn kia có thể biến mất không thấy gì nữa mà nói… thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, hắn không chỉ có tiếp đãi thập lục công chúa, sau bữa tiệc, mà còn nhiều thêm đoàn người sứ giả của Huyễn Vũ quốc. Theo Thuận công công nhắn lại lời của hoàng
thượng cho thấy có ý là những người này muốn ăn không cho đến khi việc
tìm hiểu chấm dứt.
Mặc dù trong lòng rất muốn đem những
người này ném tất cả ra khỏi Ngự Phong viên, nhưng Phượng Hiên đối với
người nào cũng đều tươi cười, nho nhã lễ độ, không ai có thể đoán được
thâm ý ẩn chứa sau nụ cười kia, càng không ai biết hắn đối với chuyện tứ hôn này có thái độ như thế nào.
Bị bắt dẫn những khách nhân trở về phủ,
Phượng Hiên lúc này mới bước vào chính sảnh của Phượng phủ, ngồi xuống
hàn huyên với khách nhân được mấy câu, lại đem những khách nhân này bố
trí ở trong viện, mất cả một ngày của hắn, nghĩ đến được ôm nương tử
thân ái của hắn, đã nhìn thấy quản gia Phượng Tường vẻ mặt khẩn trương
tiến vào bẩm báo nói có khách quý đến.
Khách quý? Không phải là vị hắn đang suy nghĩ tới chứ!? Hắn vừa mới từ trong cung trở về! trong lòng Phượng Hiên có một chút không vui, song không đợi hắn đi đến nghênh đón mà người
xuất hiện ở chính sảnh đã xác minh ý nghĩ của hắn. Khách quý, trừ bỏ vị
đang ngồi trên ngôi trong cung kia, thì còn có thể là ai đây?
Vừa thấy là hoàng thượng Ngự Thiên
Dương, Phượng Hiên liền đứng dậy cung nghênh nhường chỗ ngồi. Ngự Thiên
Dương vẫy vẫy tay ý bảo miễn lễ, sau khi ngồi xuống, cũng để cho mọi
người cùng ngồi. Từ trên mặt của hắn có thể thấy được tâm tình của hắn
hôm nay rất tốt, có thể thấy tiệc chúc thọ hôm nay làm cho hắn vô cùng
thoả mãn.
Cùng hắn đến không có ai ngoài Thuận
công công theo hầu hạ ở bên cạnh cùng với thống lĩnh Ngự lâm quân Trình
Nhiễm Ngoại, còn có một vị khách không mời mà đến, đó chính là Phượng
Trọng Nam. Phượng Trọng Nam nhìn Phượng Hiên một cái, trong cái nhìn kia hàm chứa vui sướng khi người gặp họa.
Hoàng thượng lúc này đến đúng là không có chuyện tốt! Phượng Hiên thầm nghĩ.
Quả nhiên, Ngự Thiên Dương đầu tiên đã
quay về phía thập lục công chúa của Huyễn Vũ quốc nói: “Chuyện đám hỏi,
cứ theo như quý quốc đề nghị để làm. Thập lục công chúa, thừa dịp quý
quốc đều đang ở đây, xem trong những ngày gần đây thì nên tổ chức hôn lễ như thế nào? Tuy nói thời gian có chút gấp gáp, nhưng cấp bậc lễ nghĩa
một cái cũng sẽ không thiếu!”
“Vâng.” – Thập lục công chúa nhỏ nhẹ trả lời một tiếng, mặt đỏ ửng, ánh thật nhanh liếc trộm Phượng Hiên một
cái, làm cho hắn ghê tởm một trận.
Nghe thấy lời này, khóe miệng Phượng
Trọng Nam nhếch lên, trong lòng âm thầm đắc ý. Lúc trước ông ta vì không muốn cho Phượng Hiên thời gian có phương pháp đối ứng mà đặc biệt đề
nghị Hoàng thượng sau khi yến hội kết thúc, liền tuyên bố thánh chỉ cho
hắn. Mà Ngự Thiên Dương vừa vặn cũng muốn xuất cung đi một chút, liền
đáp ứng yêu cầu của Phượng Trọng Nam.
“Phượng Hiên.” – Ngự Thiên Dương quay đầu nhìn về phía Phượng Hiên, kêu.
“Có vi thần!” – Hừ, đã tới rồi! Phượng Hiên liền