
c Nhai quốc đến không biết
cảm thấy thẹn, trong trường hợp như này, mà ôm nữ tử trong lòng. Thật sự không ra thể thống gì! Loại nam nhân sa vào bên trong hương hoa của nữ
tử thì có thể có tiền đồ gì!”
“Đó là Tứ Hoàng Tử của Hắc nhai quốc.” – Lam Chí Huyên nhắc nhở Phượng Trọng Nam xuất thân người nọ không thấp.
“Sớm đã được phong làm Hắc Kì Vương.” – Bích Nhân Hoành bổ sung.
“Ha ha, phụ thân đại nhân, ngài thế
nhưng lại cho rằng người dùng thời gian năm năm đem bảy thuộc địa của
Hắc Nhai quốc bị chia cắt chấm dứt là không có tiền đồ? Hắn năm nay mới
hai mươi hai tuổi mà thôi.” – Phượng Hiên vẻ mặt kinh ngạc, ngữ điệu
giống như đang nói Phượng Trọng Nnam thật ngu ngốc. “Nói sau, nữ tử
trong ngực hắn chính là Vương Phi của hắn, nghe đồn Hắc Kì Vương này coi Vương Phi của hắn như bảo bối, đi chỗ nào cũng đều mang theo, không
cách nàng một bước.” – Ha ha, nếu như có thể, hắn cũng muốn giống Hắc Kì Vương đem nương tử thân ái của mình đi như thế, thật tốt! “Ngài cho là
hắn đang vuốt ve nữ tử hoang dã? Ai, chuyện vứt bỏ vợ con, vi phạm lời
thề của mình, đi theo những tiện nhân lêu lổng khác, không phải người
nào cũng có thể làm ra được.” – Ánh mắt của Phượng Hiên hèn mọn nhìn
Phượng Trọng Nam, còn kém không nói thẳng Phượng Trọng Nam chính là
người thấp kém. “Cũng không phải là cầm thú chỉ biết khống chế nửa người dưới!” – Một câu nói nhỏ cuối cùng đấy bốn người đều có thể nghe thấy,
tầm mắt của Phượng Hiên cuối cùng còn hướng bộ phận quan trọng của
Phượng Trọng Nam quét một vòng, không tiếng động mà nhấn mạnh một chút
cầm thú trong lời của hắn là chỉ người nào, Phượng Trọng Nam bị làm cho
tức giận thiếu chút nữa chảy máu não.
Ông phải nhẫn nại, tuyệt đối không thể
tức giận! Phượng Trọng Nam trong lòng mặc niệm ba lần, dời đi tức giận
đến trên người nữ tử được Hắc Kì Vương ôm kia, khinh thường nói : “Bộ
dạng nhu nhược như vậy, hồng nhan bạc mệnh!”
Phượng Trọng Nam cảm thấy nụ cười của
Phượng Hiên hơi cứng một chút, lúc này mới phát hiện lời nói vô tâm
ngược lại ám chỉ đến thể chất kém mà mất sớm của Cung Như Mộng. Hiển
nhiên kích thích Phượng Hiên, Phượng Trọng Nam lúc này đắc ý cười.
Phượng Hiên nhìn về phía nàng kia, trong lòng không biết là tư vị gì, đồng dạng là kiểu mềm mại, yếu đuối, thậm
chí nàng còn không có dung mạo tuyệt thế như mẫu thân mình, chỉ là ngọt
ngào động lòng người mà thôi, nhưng sinh mạng lại tốt hơn mẫu thân của
mình.
Nhưng vào lúc này, cái người làm cho ai
nhìn qua đều cảm thấy là gió thổi qua sẽ đổ rời đầu khỏi bả vai Hắc Kì
Vương, mở to mắt, nhìn đối diện về phía Phượng Hiên bọn họ một chút.
Chỉ một chút, cho dù rời đi có phần xa,
nhưng bốn người Phượng Hiên võ công cao thâm đều thấy rõ ràng. Đó là một đôi mắt sáng, sáng làm cho người ta cảm thấy trong suốt, nhưng điều này không phải mấu chốt, mà là đôi mắt quá sáng kia có chứa cảnh giác, đó
là một đôi mắt của người có nội lực thâm hậu mới có thể có được.
Xem ra đối phương đã phát hiện ra Phượng Hiên bọn họ đang nhìn chằm chằm Hắc Kì Vương, cho nên mới xem xét một
chút. Giống như cảm thấy không có chuyện gì, đôi mắt sáng kia lại cụp
xuống, quay đầy trở về để Hắc Kì Vương ôm.
“Nàng tuyệt đối không nhu nhược!” – Bích Nhân Hoành kiên quyết.
“Càng sẽ không bạc mệnh!” – Lam Chí
Huyên kinh ngạc hơn, bởi vì hắn phụ trách mời thượng khách đến bữa tiệc, nàng kia tối đa cũng chỉ mở nửa mắt, giống như là không có tí sức lực
nào.
Phượng Hiên nhìn nữ tử kia, thấy nàng
mặc một bộ màu đỏ, chợt nhớ tới ở Hắc Nhai quốc lưu truyền một chuyện.
“Xích Nguyệt xuất, huyết quang tiên; Bạch tinh hiện, quét ngàn quân”.
Hắc Vương qua, san bằng bảy thuộc địa. Hắc Kì Vương sau khi bình định
thuộc địa, mang về một người giống như phụ tá đắc lực của hắn trong Bạch Tinh, mà vị Xích Nguyệt kia không người nào biết diện mạo lại không
thấy tung tích, không bao lâu, Hắc Kì Vương liền có thêm vị Vương Phi
này. Xem ra có chuyện hắn đã bỏ sót không tra được, thú vị, Phượng Hiên
không khỏi cười nhẹ ra tiếng, lại nhìn về phía Phượng Trọng Nam, thấy vẻ đắc ý của ông ta đã muốn thu lại, quyết không buông tha cơ hội cười
nhạo ông ta, nói mát: “Phụ thân đại nhân, người nhìn người thật là chuẩn a!”
Nghe thấy giọng điệu trào phúng của
Phượng Hiên, hơi của Phượng Trọng Nam bị ngăn ở trên ngực không thể hạ
xuống. Không cam lòng cứ như vậy ở trước mặt tông chủ của hai tộc Lam,
Bích mất hết mặt mũi ông ta quay sang sứ giả phía đối diện dò xét, chọn
một người trong số đấy để nói: “Dù như thế nào, Duyên Huyên quốc cũng
không nên phái một đứa nhỏ mười bốn tuổi đến đây! Hơn nữa trong ngày vui như thế này lại mặc hắc y không khí trầm lặng, còn sa sầm cái mặt!”
“Duyên Huyên quốc hôm nay mới đến Kiền
Đô, ta chỉ biết là Liễn vương gia, những thứ khác đều không biết. Dù gì, bộ dạng này của hắn cũng xác thực là kỳ cục!” – Nói đến người này, Lam
Chí Huyên cũng không vừa lòng, gật đầu đồng ý với lời của Phượng Trọng
Nam, sau đó hỏi Bích Nhân Hoành bên cạnh. “Bích đại nhân biết chút gì
sao?”
“Không rõ ràng lắm, tuổi nhỏ như vậy hẳn là k