
h gọn một cước, đá gãy chân, sau đó sai người
đem quận chúa đáng thương buộc thành bánh chưng thịt, quyền đấm cước đá, sau khi đánh xong, ném ra khỏi Phượng phủ, cuối cùng, nhóm quận chúa
không may kia té ngã rời khỏi Phượng phủ.
Từ đó, quản gia Phượng Tường rốt cuộc
không cần phải vắt hết óc mà nghĩ lý do không tiếp khách của phu nhân
nhà ông, bởi vì không còn nữ tử tới cửa cầu kiến Cốc Nhược Vũ nữa rồi,
ngày thanh tĩnh rất nhiều.
Bốn tháng tiếp theo, thỉnh thoảng chuyện của Mai gia lại bị Phượng hiên lấy ra làm thuốc phẩm chế cho cuộc sống
thêm thú vị. Ngự Hạo Manh quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, làm cho
Mai gia cứ vậy mà gà bay chó sủa. Trong lúc đó, cảm thấy chưa đã nghiền, Phượng hiên còn thực sự “Không cẩn thận” khiến Ngự Hạo Manh biết được
Mai gia chính là nhà bác ruột của Cốc Nhược Vũ, có thể nghĩ, hận Cốc
Nhược Vũ đến tận xương Ngự Hạo Manh khiến Mai gia đã thảm càng thêm
thảm, nàng ta sẽ chỉnh cho Mai gia chết đi sống lại.
Người Mai
gia trong những ngày này chính xác là sống trong nước sôi lửa bỏng, kinh hãi đảm chiến, không cẩn thận một cái cũng sẽ bị Ngự Hạo Manh lấy roi
trừng phạt, kinh tế của cả phủ đều bị Ngự Hạo Manh nắm giữ ở trong tay,
nàng sống vô cùng xa hoa, mà người Mai gia thì có thể so sánh với dân
chạy nạn.
Mai Hiển Diệu bị nàng ép buộc giống như
già đi mười tuổi, mỗi ngày mang đôi mắt quầng thâm, ngoài tinh thần bị
tàn phá, hàng đêm còn phải theo nàng đêm xuân, nữ nhân này giống như ăn
không đủ no, còn nghi ngờ hắn không đủ dũng mãnh. Trong lòng rủa nàng là dâm phụ, nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng, hắn không có lá gan
đắc tội với Thuần Vương gia sau lưng Ngự Hạo Manh, chỉ có thể nhịn khí
im hơi lặng tiếng.
Tề Hiểu Nhã bị Ngự Hạo Manh đánh nở hoa
trên mặt, đuổi tới một góc bên trong phòng ở của Mai phủ, không có người hầu hạ, mọi việc đều tự mình thu xếp, thường xuyên đói bụng, bị Ngự Hạo Manh hoặc bọn nha hoàn của nàng ta khi dễ không nói, còn phải hàng đêm
vườn không nhà trống, tâm linh dày vò chịu đựng phu quân bị người khác
chiếm lấy.
Phượng Hiên đối với ả lại phá lệ “chiếu
cố”, thường xuyên có “lòng tốt” để cho ả ta biết tình hình gần đây của
biểu muội ả Cốc Nhược Vũ, đơn giản chỉ là đường đường Phượng phu nhân
được Phượng đại nhân sủng lên trời như thế nào. Phượng Hiên thực sự vui
khi làm cho ả ta ghen ghét, dù sao tức giận cũng là ả, không phải nương
tử thân ái của Phượng Hiên hắn.
Mặt khác, vốn là dựa vào Mai gia, Tề
gia không có gì ngoài Tề Hiểu Nhã nay hoàn toàn bị đánh ra khỏi Mai phủ. Tề Tăng Phú cùng Mai Phương không chỉ có mang theo nhi tử giống như
hoạt tử nhân, mà còn phải chiếu cố tôn tử, cùng đường đành da mặt dày
đến trước Cốc phủ xin giúp đỡ. Thấy thế, vợ chồng Cốc thị quyết định
nhìn những tiểu hài tử đáng thương vô tội này của Tề gia, đưa tay giúp
một phen, không đến mức để bọn họ biến thành tên khất cái. Chẳng qua,
lời tuy nói xong, nhưng Tề Tăng Phú bọn họ không có xuất hiện như đúng
hẹn.
Nguyên nhân là, Phượng Hiên hắn sao có
thể cho phép người Tề gia lại quấn lấy người nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân
thiện lương của hắn. Hắn chỉ lộ mặt trước hai vợ chồng Tề Tăng Phú một
chút, ngữ điệu không chút để ý, nụ cười âm trầm nói, để cho người Tề gia hiểu được từ nay về sau, cho dù là thấy một chữ “Cốc”, cũng phải đi
đường vòng cút ra thật xa. Cho nên, ác nhân nhát gan người Tề gia làm
sao còn dám xuất hiện ở trước mặt vợ chồng Cốc thị, tất nhiên lỡ hẹn.
Về phần Tề Hiểu Hổ còn lại trong địa lao của Phượng phủ, vẫn như cũ trải qua cuộc sống sống không bằng chết. Một khi dược hiệu của hắn đi qua, Phượng Hiên sẽ hợp thời xuất hiện, mớm
thuốc cho hắn. Bình thường cũng chỉ có thị vệ của hắn phụ trách hình tù
(hình phạt trong tù) sẽ xuất hiện. Người Tề gia không biết tung tích của hắn (Tề Hiểu Hổ), cũng chẳng quan tâm hắn rốt cuộc ra sao, chỉ có thể
nghĩ hắn đã sớm gặp bất trắc.
Cuộc sống của kẻ thù trôi qua ảm đạm
không ánh sáng, cuộc sống của hai vợ chồng Phượng Hiên là hạnh phúc mỹ
mãn, tình yêu nồng đậm. Thai nhi trong bụng Cốc Nhược Vũ khỏe mạnh
trưởng thành, cũng cách ngày dự tính sinh càng lúc càng gần, Phượng phủ, Cung thị cùng với vợ chồng Cốc thị đều mong mỏi đứa nhỏ sinh ra, dĩ
nhiên, trong đó Tiểu Cốc Lượng là mong nhất, mỗi ngày đều nói đệ đệ hoặc muội muội trong bụng của mẫu thân sớm đi ra một chút.
Nếu như nói bốn tháng này lạ ở chỗ nào,
như vậy, thì đó là Phượng Trọng Nam. Từ sau khi thi thể của Phượng Thiếu Vân bị mang đến phủ tả thừa tướng, Phượng Trọng Nam không khóc không
tức giận, thậm chí tại lên triều cũng không đối chọi gay gắt với Phượng
Hiên, không giống như trước đây khắp nơi đều là hành động đối địch.
Tất cả đều bình tĩnh, không có một gợn
sóng, có thể bởi vì quá mức an bình, tựa như yên tĩnh trước khi bão táp
hiện ra, một loại điềm báo mưa gió sắp đến lén lút bao phủ ở trên bầu
trời Kiền Đô, âm mưu, từ trước đến nay đều chuẩn bị ở bên trong.
Bốn tháng cuộc sống nháy mắt mà qua, hôm nay ngày sinh nhật của hoàng thượng đã đến, mà từ mấy ngày trước, mười
ba nước đã lục tụ