
m: thật ghê tởm, hắn thế mà lại chạm vào nữ tử khác ngoài nương tử
thân ái của hắn, quần áo! Sau khi lau xong, đem vất cái khăn kia giống
như đồ rác rưởi, mặc cho nó theo gió bay lên rơi xuống đất.
Sau khi Phượng Hiên rời đi, toàn bộ tuỳ
tùng Ngự Hạo Manh mang theo đều bị ném ra khỏi Phượng phủ, bản thân nàng ta giống như các nữ tử trước kia trăm phương nghìn kế tiến vào Phượng
phủ muốn mê hoặc Phượng Hiên bị trói thành bánh chưng, nhét vào bên
trong kiệu của nàng ta.
Mặc cho nàng rống lên tức giận, cửa Phượng phủ vẫn ầm một tiếng, đóng lại không lưu tình chút nào.
Người qua đường gặp tình cảnh này phần
lớn đều thấy nhưng không thể trách, mà các tuỳ tùng của Ngự Hạo Manh
mang theo đều tập mãi thành thói quen rồi, bởi vì chủ tử của bọn họ là
người có số lần bị đối đãi như vậy nhiều nhất.
Về phần bên kia, Tiểu Cốc Lượng không
rõ, cứ như vậy mà xong? Mẫu thân hẳn là nên tức giận rống lên với nữ
nhân kia vài cái mới đúng a! Dù sao bé cũng bị nữ nhân kia “đánh” không
phải sao?
Tiểu Cốc Lượng đối kết quả này không hài lòng, nào biết Cốc Nhược Vũ sau khi trở về phòng ngủ, vừa ngồi xuống
liền xụ mặt xuống, không vui nhìn bé.
“Lượng nhi, nói lại với mẹ một lần nữa, vết roi trên mặt con là như thế nào.” – Cốc Nhược Vũ lạnh lùng nói.
Vừa định lặp lại lời thêu dệt một lần
nữa…, nhưng bỗng nhiên Tiểu Cốc Lượng phát hiện chuyện này không thích
hợp, giác quan thứ sáu trời sinh nói cho bé biết, lúc này vẫn nên ngoan
ngoãn nói thật là tốt hơn.
“Là do con chơi đùa không cẩn thận .”
“Con chỉ mới ba tuổi đã biết nói dối mẫu thân! Lớn lên thì còn thế nào!” – Hoá ra vừa rồi Cốc Nhược Vũ biến sắc
là do nguyên nhân này. Thì ra lúc nàng xuất môn đã đến xem nhi tử. Khi
đó Tiểu Cốc Lượng đang quấn lấy Phượng Tiêu, muốn hắn đáp ứng dạy bé sử
dụng roi, được cầm roi nhỏ nên rất vui vẻ, không cẩn thận còn đánh vào
mình. Cho nên khi bé nói bị Ngự Hạo Manh đánh, cho dù trên người Ngự Hạo Manh thực sự có nhuyễn tiên, nhưng Cốc Nhược Vũ phát hiện được ngay là
bé nói láo. Lần đầu tiên phát hiện nhi tử nói láo, Cốc Nhược Vũ nhất
thời nổi giận, quyết định phải giáo dục bé một chút.
Vì thế, lúc Phượng Hiên tiến đến bên
trong tẩm lâu, đã nhìn thấy con hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, cúi rụp đầu nhỏ, còn mẹ bé đang thao thao bất tuyệt răn dạy.
Thấy Phượng Hiên đã trở lại, Cốc Nhược
Vũ nói cho hắn nguyên nhân hậu quả chuyện răn dạy nhi tử, lại nghe được
Phượng Hiên trực tiếp nói một câu: “Ừm, làm tốt lắm!” – Nói xong vui vẻ
sờ sờ đầu nhi tử, bế bé lên.
Phượng Hiên đang muốn khích lệ nhi tử
thêm vài câu, hơn nữa còn muốn dạy bé hai chiêu thì cảm thấy nương tử
đại nhân bên người lại im ắng, quay đầu lại thấy Cốc Nhược Vũ đang nhìn
mình lom lom, Phượng Hiên liền nhanh chóng quay đầu nhìn nhi tử trong
lòng, xoay chuyển lời nói, trầm giọng nói: “Buồn cười, tuổi còn nhỏ đã
biết nói dối mẫu thân, không học cái tốt! Đi quỳ ở Từ Đường, buổi trưa
hôm nay không cho phép ăn cơm!” – Nói xong, đem tiểu nhân này đặt ở trên mặt đất, giống như vừa rồi căn bản không phải hắn khích lệ, cùng Cốc
Nhược Vũ đều thống nhất.
“Sao có thể phạt nặng như vậy!” – Lại
cảm thấy đau lòng cho nhi tử, Cốc Nhược Vũ lập tức thấp giọng phản đối,
sau đó nghiêm túc nói với bé con. “Lượng nhi, con đã biết sai lầm chưa?”
“Hài tử biết sai rồi.” – Đầu nhỏ ủ rũ
gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng, may mắn mẹ bé không biết chuyện nó nói dối lúc nhỏ, nếu không bé sẽ thảm hại hơn nữa.
“Vậy phạt con viết một trăm lần ‘về sau
con tuyệt đối sẽ không nói dối cha mẹ’, từ đường cũng không cần quỳ, về
sau tái phạm, sẽ phạt không cho phép con ăn cơm.” – Cốc Nhược Vũ nhẹ
nhàng xử lý.
“Con đã biết, về sau sẽ không tái phạm.” – Tiểu oa nhi ngoan ngoãn trả lời, cam đoan không nói dối cha mẹ, về
phần những người khác, lại không trong phạm vi này.
Cho rằng bé đã tiếp thu được, Cốc Nhược
Vũ sai người lấy thuốc bôi cho bé. Chuỵên tình không quan trọng đầu tiên đã được giải quyết, Phượng Hiên lập tức kéo Cốc Nhược Vũ vào trong
lòng, lo lắng hỏi nàng vừa rồi Ngự Hạo Manh có làm gì nàng hay không,
rất sợ nàng chịu một chút ủy khuất.
Cốc Nhược Vũ sửng sốt một chút, sau đó
mở hai tay nở nụ cười, quay về ôm Phượng Hiên, trả lời không thế nào,
trong lòng thì ngọt ngào: người nam nhân này, thật sự là một chút cũng
không tiếc để cho nàng biết tình yêu của chàng a! Trên đời này, nếu phu
quân của nàng không đáng tín nhiệm, thì không có người nào đáng tín
nhiệm. Cho nên, bất kể là ai ở trước mặt mình nói cái gì, thì nàng sẽ
không hoài nghi phu quân dù chỉ một chút.
Ngự Hạo Manh tới chơi, trừ bỏ tăng thêm
tình yêu ấm áp giữa Phượng Hiên cùng Cốc Nhược Vũ, mà còn hại Tiểu Cốc
Lượng chịu khổ bị mẫu thân răn dạy trừng phạt, còn để cho Phượng Hiên
thường xuyên lấy chuyện hài hước này ra để sử dụng, còn có một ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể, đó là lời đồn đãi số một truyền lưu trong Kiền Đô có liên quan đến Phượng phu nhân.
Đồn đãi nói như thế này, một vị quận
chúa đến Phượng phủ làm khách, kết quả là mặt bị đánh sưng, to như bánh
bao, Phượng phu nhân nhan