
đến lúc đó nàng chỉ cần chết cũng
không chấp nhận, vu cáo lại Cốc Nhược Vũ ép hạ nhân nói dối vu tội cho
nàng như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nàng có thể nắm chắc
là vì Phượng Hiên rất chán ghét nữ nhân tính tình như thế. Ngự Hạo Manh
không tin Phượng Hiên sẽ yêu nữ nhân ấy, cũng chưa từng gặp qua bộ dáng
của hắn sủng ái Cốc Nhược Vũ, liền nhận định Cốc Nhược Vũ sở dĩ có thể
gả cho huynh ấy, hơn phân nửa là mẹ được quý bởi vì con. Chỉ cần hôm nay Cốc Nhược Vũ tin những lời mình nói mà hoài nghi quan hệ của mình và
Phượng Hiên, ở trước mặt Phượng Hiên náo loạn một chút…, nói vậy từ
trước đến nay Phượng Hiên không thích nữ nhân nhất định sẽ cảm thấy phản cảm. Mặt khác nàng rất rõ thư phòng của Phượng Hiên là một cấm địa, nữ
tử có thể đi vào nơi đó cho đến tận bây giờ chỉ có một mình Phượng Vũ,
cho nên đợi Cốc Nhược Vũ muốn đi vào tìm những bức thư không có căn cứ
do nàng bịa đặt mà nói…, nhất định sẽ chạm vào điều cấm kị của Phượng
Hiên, giống như nhóm tỳ nữ trước kia đã bị trừng phải vì từng phạm phải
sai lầm như thế. Tóm lại, cuộc sống của Cốc Nhược Vũ sẽ không còn tốt
nữa, về phần cái khác, nàng sẽ chầm chậm làm, may mắn lần này ở lại Kiền Đô, nên nàng có thời gian.
Lời nói của Ngự Hạo Manh chỉ có ảnh
hưởng đến Cung Thiên Li các nàng, còn trên thực tế, phản ứng của Cốc
Nhược Vũ lại không được như nàng ta mong muốn, mà chỉ ở trong lòng thở
dài một hơi, cảm khái nói: ai, nàng đã quên có một số người trong ngoài
không đồng nhất cỡ nào, càng đã quên phu quân nhà mình là một người xuất sắc cỡ nào, chả trách mọi người trong phủ giống như lâm vào đại dịch,
Thành Uyển quận chúa không nhìn tướng mạo thì là người phát huy những
lời này vô cùng nhuần nhuyễn a! Từ đầu tới cuối nàng nói chuyện ôn nhu
hòa khí, ngữ điệu bằng phẳng, bất kể là thần thái hay là giọng nói đều
không tiết lộ chút ghen tị nào, giữ ở trong lòng, nếu không phải nội
dung cuối cùng nàng ta nói quá mức trắng ra, quá mức khủng bố thì vĩnh
viễn sẽ không biết mục đích đến lần này của nàng ta!
“Muội muội, muội muội. . . . . .” – Ngự
Hạo Manh thấy Cốc Nhược Vũ không có phản ứng, nhất là không có loại phản ứng giống như nàng mong đợi kia…, nhịn không được gọi nàng vài tiếng.
“Quận chúa vẫn nên xưng hô ta là Phượng
phu nhân thì tốt hơn.” – Không có tức giận đến phát run mà chất vấn hỏi
phu quân nhà mình rốt cuộc quan hệ với Ngự Hạo Manh đến mức độ nào, cũng không có phẫn nộ phủ định ý định muốn gả vào Phượng phủ của Ngự Hạo
Manh, càng không có mất đi phong độ sai người đuổi ra khỏi Phượng phủ,
Cốc Nhược Vũ mang theo ngữ điệu bình tĩnh không có sóng, thần sắc không
thay đổi, nơi duy nhất có thể nhìn ra được nàng bị ảnh hưởng bởi những
lời nói kia của Ngự Hạo Manh là cặp mắt tròn kia của nàng, trong đó đầy
sự đồng cảm.
Đúng vậy, sau khi nghe xong những lời
nói kia của Ngự Hạo Manh, từ trước đến nay thiện lương quá Cốc Nhược Vũ
cảm thấy nàng ta thật đáng thương, bởi vì người mình yêu sâu đậm lại
không yêu mình là một chuyện bi thương như thế nào, chứ đừng nói đến
chuyện vì người mình yêu mà hao tổn tâm kế, biến mình trở thành người
xấu. Nhưng vì đồng tình với nàng, cho nên Cốc Nhược Vũ quyết định có
nghĩa vụ thức tỉnh nàng, không để cho nàng cứ u mê đi xuống, như vậy chỉ khiến cho cuộc sống của nàng khốn khổ hơn. Bởi vậy, ai cũng không đoán
được kế tiếp Cốc Nhược Vũ sẽ đối phó như nào.
“Muội muội, không muốn gọi ta là tỷ tỷ,
ta cũng có thể hiểu được tâm tình của muội, nhưng chuyện này là do Hiên
ca ca quyết định, tỷ tỷ ta chỉ muốn cho muội chuẩn bị tâm lý, giống như
ta mới vừa nói, chúng ta cùng tốt, thì Hiên ca ca huynh ấy mới. . . . .
.” – Lần đầu tiên, Ngự Hạo Manh nói chuyện bị người ta cắt đứt.
“Không phải nguyên nhân kia. Nếu theo
bối phận, thì không biết quận chúa xưng với Tiên đế là gì?” – Cốc Nhược
Vũ bỗng nhiên chuyển đề tài, làm cho mọi người không hiểu ra sao.
“Tất nhiên là hoàng thúc.” – Ngự Hạo Manh nhẫn nại trả lời, nghĩ rằng cũng muốn nhìn xem nàng chuẩn bị làm gì!
“Thì đúng rồi, Vũ nhi là phi tử của tiên hoàng, Thất nhi là hoàng hậu của tiên hoàng, mà hai người đều là muội
muội ruột của Hiên ca, cho nên luận theo bối phận, Hiên đồng lứa với
ngươi, bởi vậy ta mới nói quận chúa gọi ta là muội muội không thích hợp. Nhưng nếu nhìn thấy ta nhỏ hơn so với quận chúa, thì ngài cũng không
nên theo bối phận để gọi, vẫn gọi ta là Phượng phu nhân là được rồi.” –
Bởi vì Phượng Hiên đã nói chuyện Phượng Thất cho Cốc Nhược Vũ, cho nên
chuyện Phượng Vũ lấy tên Nguyệt Thất rồi lấy thân phận muội muội của
Phượng Hiên lại gả cho Ngự Thiên Lan một lần nữa nàng đều biết rất rõ
ràng.
“Ngươi. . . . . .” – Không nghĩ tới Cốc
Nhược Vũ lại nói một câu như vậy khiến Ngự Hạo Manh lần đầu biến sắc,
tức giận nổi lên trên mặt.
“Mặt khác ta muốn thay Hiên xin lỗi với
ngài. Quận chúa nói ngài quen biết với Hiên từ khi chàng hai mươi tuổi,
nhưng trước đây, lúc Hiên mười hai tuổi đã biết ta, thời điểm mười lăm
tuổi cùng ta ở trong từ đường của Phượng thị dựa theo tộc quy cử hành
nghi thức đính hô