
, cảm thán bộ
dạng bé giống như đúc với Phượng Hiên. Mà Ngự Hạo Manh sau khi nhìn rõ
tướng mạo người tới, thì trên mặt hiện lên một tia âm tàn, càng tăng
thêm ý hận, ghen tỵ nồng đậm với Cốc Nhược Vũ.
“Lượng nhi.” – Cốc Nhược Vũ mở hai tay
ra, đợi Phượng Tiêu ôm lấy Tiểu Cốc Lượng đang chạy đến phía nàng, đặt
trên đùi của nàng rồi ngồi xuống. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt của bé có một vệt đỏ, không khỏi đau lòng hỏi: “Mặt của con làm sao vậy?”
“Mẹ. . . . . .” – Thanh âm yếu ớt của bé con, tiếp theo vẻ mặt hơi sợ của Tiểu Cốc Lượng nhìn Ngự Hạo Manh liếc
mắt một cái, lại quay đầu lại mở đôi mắt tròn to nhìn Cốc Nhược Vũ,
trong hai tròng mắt vừa có oan ức, vừa có nước mắt lăn lộn, chỉ là không thấy lăn xuống, khóe miệng nở nụ cười đáng thương, vẫy vẫy tay nhỏ bé,
ra hiệu cho Cốc Nhược Vũ cúi đầu, sau đó bám vào bên tai nàng nói nhỏ.
Cái gì? Vừa rồi lúc mình chưa tới, Quận
chúa đã gặp được Lượng nhi ở cửa, hơn nữa còn ra tay đánh bé? Bởi vì
nàng là quận chúa, cho nên Lượng nhi đành phải nhịn quay về viện của
mình, sau đó phái người ngăn cản nàng ta ở ngoài cửa, mời nàng ta trở
về. Không nghĩ tới vừa nghe thấy hạ nhân nói quận chúa bị mình mời lại
đây, cho nên vội vàng chạy tới. Cốc Nhược Vũ nhìn Ngự Hạo Manh cùng với
cây nhuyễn tiên (roi) nàng mang theo người, rồi nhìn lại nhi tử, sắc mặt lúc này trở nên khó coi.
Thấy mặt mẫu thân biến sắc, Tiểu Cốc
Lượng trong lòng hắc hắc cười, là bé biết, bé là bảo bối trong lòng mẫu
thân, bé bị người khi dễ, thì mẫu thân sao có thể để sắc mặt hoà nhã với đối phương, hừ hừ, bất kể nàng ta là quận chúa hay là công chúa, thì cứ chờ bị mẫu thân đuổi ra khỏi phủ đi!
Tiểu oa nhi ôm cái bụng tròn vo của Cốc
Nhược Vũ, đem đầu nhỏ cố gắng vùi vào trong ngực của nàng, thân thiết cọ cọ rất vui vẻ, a, thật nhớ cảm giác ôm mẫu thân, ô ô, bị phụ thân chiếm đoạt đã lâu, thật hoài niệm a!
Ngự Hạo Manh từ lúc Tiểu Cốc Lượng lên
tiếng vẫn theo dõi hắn, cho nên bỏ lỡ màn sắc mặt biến kia của Cốc Nhược Vũ, đợi khi Ngự Hạo Manh nhìn lại thì ánh mắt của nàng đã khôi phục,
nhìn không ra bộ dạng nổi giận vừa rồi.
“Là nhi tử của Hiên ca sao! Mấy tuổi?” – Ngự Hạo Manh ngoài mặt thì ôn hoà, nhưng trong lòng lại hận đến nghiến
răng nghiến lợi, không ngừng kêu: người sinh con cho Phượng Hiên cần
phải là Ngự Hạo Manh nàng!
“Đúng vậy, bé đã ba tuổi.” – Cốc Nhược
Vũ vừn trả lời vừa dựng thẳng thân thể nhi tử đang bám trong lòng, nhìn
chăm chú vào vết đỏ chướng mắt trên khuôn mặt sưng của bé.
“Phải không? Đứa nhỏ thật đáng yêu, bộ
dạng giống hệt với Hiên ca ca, gọi di nương!” – Ngự Hạo Manh quay về
phía Tiểu Cốc Lượng đang ngắm nàng dùng giọng điệu dỗ tiểu hài tử, hơn
nữa còn gỡ ngọc bội nhỏ mang trên cổ xuống, sai người đưa cho Tiểu Cốc
Lượng. “Đây là lễ vật trước đây của ông nội di nương tặng cho ta, hiện
tại tặng cho cháu làm lễ gặp mặt.”
“Vật quý trọng như vậy, làm thế nào lại
không biết xấu hổ.” – Gọi di nương có phải cảm thấy hơi chút kỳ quái hay không? Cốc Nhược Vũ cảm giác quái dị lắc đầu, tỏ vẻ không thể nhận.
“Đều là người trong nhà, khách khí cái
gì. Nhi tử của muội muội cũng chính là con ta. A, ta lớn tuổi hơn ngươi
một ít, cho nên gọi ngươi là muội muội ngươi sẽ không để tâm chứ!” –
Miếng ngọc bội kia ngoài miệng nói đưa, sau khi đưa đẩy với Cốc Nhược
Vũ, Ngự Hạo Manh lại đem nó cầm trở về. Nàng càng nhìn Tiểu Cốc Lượng
càng cảm thấy chướng mắt, hơn nữa lúc trước nói một đống như vậy hình
như Cốc Nhược Vũ không ảnh hưởng gì, Ngự Hạo Manh trong lòng bốc hoả,
nàng cho rằng nữ nhân đối diện căn bản là không hiểu ý, nên mình phải
nói rõ ràng mới đúng, “Tuy rằng ta là quận chúa, nhưng muội so với ta
lại vào cửa trước, ta cũng không muốn làm khó Hiên ca ca, vẫn tôn muội
là chính thất, chẳng qua là ta gọi muội là muội, muội gọi ta là tỷ, hai
chúng ta đều tốt, thì Hiên ca tất nhiên cũng không bị khó xử.”
“. . . . . .” – Cốc Nhược Vũ chỉ nhìn
Ngự Hạo Manh, không lên tiếng. Tiểu Cốc Lượng trong lòng nàng nhướng
mày, kỳ quái, mẫu thân sao còn không đuổi người, hơn nữa nghe xong những lời này, người không tức giận sao?
Làm cho Cung Thiên Li cùng Cung Thi San
đứng phía sau Cốc Nhược Vũ nghe được cảm thấy phẫn nộ, vừa định lên
tiếng trả lại, thì Cốc Nhược Vũ nói chuyện: “Vậy quận chúa không nhận
được thánh chỉ của hoàng thượng tứ hôn sao?”
“Muội muội, xem ra muội vừa rồi đã không nghe cẩn thận lời nói của tỷ a! Ta nói rồi, Hiên ca ca bởi vì yêu ta,
cho nên cho dù ta gả cho người khác, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho
ta được tự do, lần này cũng không ngoại lệ. Phải biết rằng ta cùng Hiên
ca ca từ sau khi gặp nhau năm huynh ấy hai mươi tuổi, rồi yêu nhau cho
đến nay, bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên chỉ có thể dựa vào thư để
nói hết tâm nguyện của chúng tá. Đúng rồi, nói vậy muội muội không được
Hiên ca ca cho phép vào thư phòng đúng không, thư này được đặt ở bên
trong thư phòng, nếu muội có thể đi vào mà nói, có thể đọc thử xem.” –
Ngự Hạo Manh tính toán, nàng không sợ những lời thêu dệt bậy bạ này có
thể rơi vào trong tai Phượng Hiên,