
uyên nhân Phượng Trọng Nam trong khoảng thời gian gần đây vẫn để ý, không cùng Phượng Hiên đối chọi ở bên ngoài.
Phượng Trọng Nam đang nghĩ tới nên trả
lời như thế nào cho tốt thì trùng hợp thấy một hàng sứ giả tuổi trẻ
trước mặt kia, lúc này lại hừ một tiếng, nhíu mày không vui nói: “Hừ,
nhìn nơi đó một cái, một số quốc gia có hơi quá không đem quốc gia của
ta để vào mắt rồi, lại có thể phái những người như vậy tới đây! Nếu
không phải vì việc hiệp thương như vậy sẽ có lợi đối với quốc gia thì…,
ta chắc chắn sẽ tấu lên hoàng thượng, đem đuổi ra khỏi quốc gia của ta,
đưa ra chấn vấn đối với nước bọn họ!”
“Không, chỉ sợ chuyện hiệp thương lần
này của nước chúng ta với một số sứ giả vài quốc gia tại đây lại không
chiếm được lợi ích gì!” – Lễ bộ Thượng thư Lam Chí Huyên lại có ý kiến
tương phản với Phượng Trọng Nam.
Vừa nghe được lời của Phượng Trọng Nam,
Bích Nhân Hoành lập tức nhìn về phía Phượng hiên, quả nhiên thấy khuôn
mặt tuyệt sắc kia nở một nụ cười tươi, thiếu chút làm loá mắt người.
Tiếp theo lời của Lam Chí Huyên, Phượng
Hiên mở miệng khiêu khích Phượng Trọng Nam. “Phụ thân đại nhân, xem ra
ngài đã ru rú trong nhà quá lâu a! Mới không biết tình hình các nước
khác, không thể làm như vậy được a! Tốt xấu gì ngài cũng là tả thừa
tướng, chuyện này để cho người khác biết mà nói, chắc chắn sẽ chê cười!” – Người đầu tiên chê cười ông ta chắc chắn sẽ thuộc về Phượng Hiên hắn. Phượng Hiên vừa nói còn vừa ra vẻ cảm thán lắc đầu, giống như có lòng
tốt tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ mà bảo cho ngài cũng không chậm, nhớ kỹ này, mấy người này đều là nhân vật lợi hại, dự đoán là bởi vì kiêng kị
nước ta, hơn nữa không biết tính cách tân hoàng, cho nên tự mình đến dò
xét, để biết hoàng thượng sẽ mang đến cho quốc gia bọn họ những ảnh
hưởng gì. Dù sao trong lúc tiên hoàng tại vị, đã làm cho Ngự Phượng quốc trở thành nước đứng đầu trong mười bốn nước, bọn họ không thể không sợ
tân hoàng sẽ lợi hại hơn hay không a!”
Lời này làm cho Phượng Trọng Nam tức
giận đến cơ mặt căng thẳng, xiết chặt chén rượu trong tay mình, trong
lòng mắng: ru rú trong nhà quá lâu? Tiểu tử chết tiệt, đều là do ai tạo
thành!? Nếu không phải tên khốn này nhốt mình, thì ông có bị như vậy
không? Thời gian tự do mới gần hai năm mình thăm hỏi chuyện trong triều
đã không còn đủ nữa rồi, làm sao còn có thể bận tâm tình báo nước khác!? Đồ ghê tởm!
Phượng Trọng Nam cố gắng áp chế hận ý
cùng tức giận xuống đáy lòng, phản kích nói: “Cho dù là ta không hỏi thế sự đã lâu, nhưng vẫn còn biết Xích Hoàn quốc tuyệt đối không cho phép
nữ nhân tham dự gì bất cứ hoạt động lễ mừng gì, địa vị của nữ nhân ở
Xích hoàn quốc đồng đẳng với con kiến. Nhìn sứ giả bọn họ phái đi không
chỉ có nữ, lại còn là lão bà hai mươi lăm tuổi, càng kỳ quái hơn là,
nàng ta là người mù! Đây không phải cố tình vũ nhục nước ta thì là cái
gì?”
“Lão bà trong miệng ông kia chính là
Vương phi duy nhất của Thất vương gia có địa vị hết sức quan trọng của
Xích Hoàn quốc, bốn năm trước trở thành hữu tướng của Xích hoàn quốc.
Cũng chính người mù này, đem Xích hoàn quốc quấy long trời lở đất, phá
vỡ truyền thống thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ) của bọn họ, đem địa vị
giống như con kiến của nữ tử nâng cao ngang hàng cùng với vị trí của nam tử, ngày nay nữ tử của Xích Hoàn quốc có thể nói có địa vị nhiều hơn so với nữ tử nước ta.” – Phượng Hiên vừa nói vẻ mặt vừa cười nhạo nhìn
Phượng Trọng Nam.
“Ừm, nữ tử của Xích Hoàn quốc có thể
quang minh mà thi tuyển công danh, không giống Ngự phong quốc của bọn họ chỉ có Đức Phi nương nương đã từng giữ chức quan kia.” – Lam Chí Huyên
không chỉ có nói chen vào, mà tiếp theo còn cảm khái một câu. “Thay đổi
phong tục truyền thống, có thể sánh bằng cái gì cũng khó khăn!”
Người trung tâm của đề tài cũng không
biết có người đàm luận về nàng, đó là một người nhìn qua thuần khiết
giống như hoa sen, nàng, quần áo trắng, nụ cười thanh nhã, cử chỉ tuyệt
đẹp. Cạnh nàng giống như được yên tĩnh vây quanh, thấy nàng, sẽ làm cho
người có tâm tình phiền chán không tự chủ được bình tĩnh trở lại, cho
rằng thế gian không còn tạp âm phiền não, chỉ có yên tĩnh an bình.
Người, như kỳ danh, Liên Tĩnh.
“Động tác của nàng cũng không giống như người mù.” – Bích Nhân Hoành lắc lắc đầu.
Mấy người đồng thời thấy cung nữ bên
cạnh Liên Tĩnh mang thức ăn lên, không cẩn thận, đụng phải chén rượu
trên bàn, chỉ thấy Liên Tĩnh tay vừa lộn, động tác nhanh như tia chớp,
nhẹ nhàng đỡ lấy cái chén kia, còn chuyển chỗ, từ đầu tới đuôi thần sắc
chưa thay đổi. Nếu không phải cặp mặt kia của nàng quả thật vô thần, thì đúng là làm cho người ta nghĩ rằng nàng không khác người thường.
Vốn tưởng rằng mình nói rất đúng, nhưng
dưới tình huống này lại có vẻ như không biết gì, để cho Phượng Hiên mượn cơ hội chê cười, làm cho Phượng Trọng Nam có chút thẹn quá thành giận,
tuy nói ẩn nhẫn không phát tác ra ngoài, nhưng tuyệt đối không chịu thối lui, muốn vãn hồi mặt mũi của mình, ông không nói Liên Tĩnh nữa, mà là
đổi người khác, phê phán nói: “ Sứ giả của Hắ