
hông có bao nhiêu chiến công, phong vương gia, thì phải là hoàng
tử. Nhưng mà nghe đồn các hoàng tử của Duyên Huyên quốc không phải yếu
đuối, thì là hung tàn, nếu không cũng chỉ bình thường, không bằng phụ
hoàng Duyên Lân Đế của bọn họ là người có tài, đều đang lo lắng hoàng đế tiếp theo sẽ đem Duyên Huyên quốc suy yếu đi. Không biết Huyên Duyên
quốc nghĩ như thế nào, lại phái người như vậy đến đây.” – Bích Nhân
Hoành cũng không thích cảm giác đối diện với thiếu niên kia.
“Phi tử lại chạy đi lấy chồng Duyên Lân
Đế làm trò cười cho mười bốn quốc.” – Khó được hai người này nhất trí ý
kiến với mình, Phượng Trọng Nam cảm giác rốt cục hòa thành một rồi, cũng không tin Phượng Hiên còn có thể nói ra thiếu niên này có gì đặc biệt
hơn người, dám nói mình không biết nữa.
“Phượng Hiên, huynh có biết hắn không?” – Bích Nhân Hoành hỏi Phượng Hiên. Hắn biết năng lực của Phượng Hiên
giống như quá dư thừa, thường xuyên sợ nhàm chán, thích phái người tìm
kiếm chuyện của các nước khác, lấy tin đồn thú vị giết thời gian.
Phượng Hiên nở nụ cười đắc ý, đợi đến
khi Bích Nhân Hoành tới hỏi, mới trả lời hắn: “Đứa con thứ mười sáu của
Duyên Lân đế – Địch Vũ Liễn, sống ở lãnh cung, không biết tại sao, người trong cung đều không biết. Khi hắn ba tuổi mới được phát hiện, có lẽ là bởi vì chuyện của mẫu phi hắn, làm cho Duyên Lân đế giận tím mặt, đem
toàn bộ phế phi trong lãnh cung lôi ra mới biết sự tồn tại của hắn. Mẫu
phi của hắn không phải người khác, cũng chính là vị làm cho Duyên Lân đế mất hết mặt mũi, tự ý lấy chồng – Hiền phi. Nghe đồn đó không phải là
con của Duyên Lân đế, toàn bộ người trong tộc của mẫu thân bị lưu đày,
không hề có chỗ dựa, chịu đựng người chung quanh ức hiếp hắn, thế nhưng
chỉ dùng thời gian một năm, từ năm bốn tuổi tiến vào tẩm cung của Duyên
Lân đế, được phụ hoàng hắn tự mình bồi dưỡng. Năm hắn mười tuổi cảm thấy thú vị, Duyên Lân đế đặt một cái ghế dựa ngay phía dưới bên phải long ỷ (ngai vàng), nghe nói là chuyên cho hắn ngồi và được phép tham dự triều chính. Mười hai tuổi được phong làm vương gia, hơn nữa cho đến tận bây
giờ, là người duy nhất trong hai mươi bốn vị hoàng tử được Duyên Lân đế
phong Vương. Hắn cũng không mặc quần áo màu gì ngoại trừ màu đen. Ha ha, phụ thân đại nhân, ngài có biết trong triều ở Duyên Huyên quốc có bao
nhiêu vị đại nhân vật bởi vì coi rẻ hắn còn nhỏ mà khinh địch, mà chết ở trong tay hắn không?” – Phượng Hiên đã được như nguyện thấy Phượng
Trọng Nam bởi vì chuyện này của mình mà sắc mặt trở nên khó coi.
“Nhưng hắn không phải thái tử của Huyên Duyên quốc.” – Bích Nhân Hoành cảm thấy buồn bực.
“Không phải, không biết Duyên Lân đế
nghĩ như thế nào.” – Phượng Hiên cũng nghĩ không thông, nhưng đây không
phải là trọng điểm của hắn, hắn chú ý là làm thế nào để cho Phượng Trọng Nam tức giận. “Phụ thân đại nhân, không biết thời điểm ngài mười bốn
tuổi có thể có được ánh mắt thâm trầm khí phách giống như vị Liễn Vương
kia không? A, ta hỏi sai rồi, ngài đã đến tuổi này rồi cũng không có
được loại khí phách này, chớ đừng nói chi là lúc ngài còn nhỏ. Ha ha,
phụ thân đại nhân, nếu ngài còn không biết cái gì mà nói…, có thể thỉnh
giáo ta, ta nhất định sẽ ngôn vô bất tẫn, kiên nhẫn chỉ bảo cho ngài!
Con tuyệt đối sẽ không cười ngài không biết!”
“Vị Liễn Vương kia đang nhìn bên này.” – Lam Chí Huyên thấy vẻ mặt của Phượng Trọng Nam bất thường, liền chuyển
dời câu chuyện đến trên người Liễn Vương.
“Hừ!” – Phượng Trọng Nam nặng nề mà hừ
một tiếng, lại nhìn về phía vị Liễn Vương kia, vừa vặn với tầm mắt của
hắn. Bị cặp mắt hung ác nham hiểm kia nhìn chằm chằm, trong nháy mắt,
Phượng Trọng Nam không khỏi rùng mình một cái, thật là cảm giác khủng
khiếp. Không muốn biểu hiện ý sợ hãi của mình xuất hiện ra bên ngoài,
Phượng Trọng Nam thẳng tắp nhìn lại.
Chỉ thấy khuôn mặt tinh xảo có vài phần
thiên về nữ tướng (có nét con gái) của Địch Vũ Liễn không chút thay đổi
nhìn qua, quần áo hắc y trên người làm cho hắn phát ra lãnh ý cùng với
sắc thái thêm một tầng u ám.
Tầm mắt của Địch Vũ Liễn chuyển dời đi,
Phượng Trọng Nam mới từ giống như bị người ta bóp ở cổ hít thở không
thông chạy ra. Tay hơi run rẩy vội vàng đặt chén rượu xuống, trong lòng
không ngừng nhắc đến, đứa nhỏ mới mười bốn tuổi không có gì phải sợ!
Đáng tiếc, nếu ông ta có thể biết trước
tương lai ông ta tại đây sẽ chết trong tay thiếu niên Vương gia làm cho
ông ta cảm thấy sợ hãi này mà nói…, chỉ sợ ông ta sẽ không tự thôi miên
mình như vậy.
Thấy bộ dáng của ông ta, Phượng Hiên lập tức đánh giá, vừa nhìn chằm chằm vào một bên mặt Phượng Trọng Nam vừa
nói: “Phụ thân đại nhân, không phải ta đã nói sao, tửu sắc thương thân
(rượu vào gái đẹp sẽ làm hại thân) a! Người nhìn xem tay của người đang
run rẩy không ngừng, hơn nữa ta xem hai mắt ngài đã trở nên vẩn đục
không thấy ánh sáng. Cho hài nhi cả gan hỏi một câu, mỗi ngày mệt nhọc
như vậy, buổi tối ngài còn dùng được sức sao? Hẳn là không đựơc chứ!” –
Bốn chữ nói nhỏ cuối cùng, âm lượng vừa đủ để có thể làm cho bốn người
đều nghe