
hài tử của nàng, muốn người thừa kế Phượng thị phải xuất thân cao quý, làm cho
cuộc sống của Phượng Hiên phải trong thống khổ mà thôi!
“Phượng Hiên, khanh muốn kháng chỉ phải
không!?” – Đứng trước sứ giả nước khác mà lại dám kháng chỉ, Ngự Thiên
Dương vừa cảm thấy ngoài ý muốn lại vừa cảm thật mất mặt, cơn tức bốc
lên, tiếp theo lời của Phượng Trọng Nam nói…, ẩn chứa sự tức giận trầm
giọng hỏi.
“Hoàng thượng, vi thần sao dám kháng
chỉ, chỉ là. . . . . .” – Phượng Hiên dừng lại một chút, bỗng nhiên
nghiêng đầu kêu lên. “Tiêu!”
“Có thuộc hạ!” – Chỉ thấy chẳng biết lúc nào đã trở lại Phượng Tiêu bưng một cái khay, lên tiếng trả lời xuất
hiện ở trong phòng khách.
“Hoàng thượng, vi thần nơi này có hai
thánh chỉ, một là của Khánh Nghi đế ban tặng, một cái khác là được sự
cho phép của tiên đế Thiên Tuyên (chính là Ngự Thiên Lan), kính xin
hoàng thượng xem qua!” – Nói xong, Phượng hiên khoát tay, ra hiệu cho
Phượng Tiêu mang hai thánh chỉ đưa cho Thuận công công.
Vừa nghe là thánh chỉ của hai hoàng đế
trước, trừ bỏ Phượng Hiên cùng hai gã tâm phúc của hắn, tất cả còn lại
đều ngây ngẩn cả người.
Ngự Thiên Dương chân mày chau lại, nhìn
chằm chằm Phượng Hiên một lát, sau đó mới đưa tay tiếp nhận thánh chỉ
Thuận công công trình lên. Nhìn thấy thánh chỉ thứ nhất, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, xem thánh chỉ thứ hai, sắc mặt Ngự Thiên Dương chính
là xanh mét.
Nhìn ra được là hắn vừa nhịn lại vừa
nhẫn, mới không rống lên một tiếng, cuối cùng chỉ đứng dậy đi vài bước,
nặng nề mà đem hai phần thánh chỉ kia thả vào trong khay của Phượng
Tiêu, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ: “Hồi cung!”
Phượng Hiên nhích người muốn đưa hắn,
lại bị Ngự Thiên Dương hàm chứa tức giận ngăn cản “Không cần đưa”. Hắn
phất tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi, ngay cả sứ giả của Huyễn Vũ quốc cũng không lo lắng để ý.
Ngự Thiên Dương vừa đi như vậy, cũng
không thấy Phượng Hiên tiếp nhận thánh chỉ kia, không biết chuyện đám
hỏi đến tột cùng như thế nào sứ giả Huyễn Vũ quốc cùng với thập lục công chúa hai mặt nhìn nhau.
“Phượng đại nhân. . . . . .” – Sứ giả đang muốn hỏi, lại bị Phượng Hiên cười khanh khách cắt đứt câu hỏi.
“Chắn hẳn chư vị cũng đã mệt mỏi, ta đã
phái người chuẩn bị xong chỗ ở, để quản gia của ta dẫn các người đi qua! Về phần chuyện liên hôn (hôn nhân giữa hai nước), xin yên tâm, hoàng
thượng sẽ tự nói với các người.” – Nhưng tuyệt đối không còn rơi trên
đầu hắn! Phượng Hiên ra hiệu cho Phượng Tường mang người đi.
Thấy thế, người của Huyễn Vũ quốc cũng
không biết nói cái gì, quyết định lén phân tích tình thế sau đó lại
thương lượng tình huống cùng đối sách.
Bọn họ chân trước vừa đi, sau lưng chỉ
nghe thấy tiếng gầm gừ của Phượng Trọng Nam vang lên: “Đây là chuyện
gì!? Vì sao không có ai biết!?” – Ông ta không dám tin cầm lấy hai thánh chỉ lên xem lại. Lúc thấy hoàng thượng đi, không rõ là chuyện gì xảy ra ông ta đã tự tay cầm thánh chỉ ở chỗ Phượng Tiêu lại đây, sau khi đọc
xong hai thánh chỉ, hiển nhiên là nhận lấy kích thích, không ngừng đọc
đi đọc lại hai thánh chỉ kia, cuối cùng là nhịn không được rống lên.
“A! Phụ thân đại nhân, ngài sao lại
không cùng đi với hoàng thượng? Ngài sẽ không quên rồi chứ, quý phủ của
ta không chào đón ngài!” – Phượng Hiên thật cẩn thận đem Cốc Nhược Vũ
còn đang kinh ngạc vì đột nhiên xuất hiện hai thánh chỉ kia ngồi xuống
ghế dựa, xoay người châm chọc vị khách không mời mà tự đến kia, còn
không tự giác nhanh chóng rời đi.
“Ta đang hỏi ngươi! Hai thánh chỉ này có lúc nào, vì sao ta không biết!?” – Xiết chặt thánh chỉ, Phượng Trọng
Nam gào thét hỏi Phượng Hiên, nhất định phải hỏi rõ chuyện này.
“Này a, để cho ta ngẫm lại!” – Phượng
Hiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Cốc Nhược Vũ, miễn cưỡng liếc mắt Phượng Trọng Nam một cái, ngữ điệu lười biếng nói. “Thánh chỉ thứ nhất là khi
ta mười lăm tuổi! Lại nói tiếp, cần phải cảm tạ phụ thân đại nhân ngài
a! Nếu không phải ngài trước kia tự tiện quyết định để cho ta đính hôn
cùng với nữ nhân Lâm thị kia, ta còn không nghĩ tới hôn sự bất cứ lúc
nào cũng có thể bị người ta quyết định, cho nên sau khi việc hôn nhân
với Lâm thị kia bị huỷ, ngày thứ ba trở lại Kiền Đô liền lập tức xin
Khánh Nghi Đế thánh chỉ sẽ tự lo liệu việc hôn nhân này, bất luận kẻ nào cũng không được phép chỉ định hôn sự của ta.”
“Khánh Nghi Đế làm sao có thể đáp ứng
loại yêu cầu này của ngươi!?” – Quá hoang đường! Phượng Trọng Nam không
muốn tin tưởng năm đó Khánh Nghi Đế sẽ đáp ứng đơn giản loại yêu cầu này của Phượng Hiên.
“Vì sao không có khả năng? Ta đã lấy hai lần đại xá của ngự tứ kim kiếm đổi lấy cái này!” – Phượng Hiên cảm thấy Phượng Trọng Nam rất ngu ngốc, năm đó Khánh Nghi Đế một trong những
hoàng đế kiêng kị lục đại gia tộc, cho rằng cơ hội đại xá cho sáu tộc
quá nhiều cho nên có thể làm cho Phượng thị trong lục tộc ít đi hai lần
đại xá, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội như thế. Mà thông minh
như Phượng Hiên, lại có thể được như nguyện.
Không khí trầm mặc, Phượng Trọng Nam còn đang tiêu hoá nốt ý tứ của câu nó