
Cố Tịch mặt mày đau khổ từ nhà vệ sinh khách sạn bước ra, cảm giác buồn
nôn lại ập đến. Cô rủa thầm một câu rồi dựa vào tường, hơi cúi xuống
định nôn hết những thứ khác lạ trong dạ dày ra. Nhưng cái cảm giác vướng mắc ở cổ họng, không lên không xuống được ấy lại khiến cô càng thêm khó chịu.
Biết sớm thế đã không ăn nhiều như vậy. Nhưng thấy đồ ăn
ngon mà không ăn thì chẳng phải có lỗi với danh xưng “Mỹ thực tiểu bá
vương” của cô hay sao? Hơn nữa Phương Phi còn ăn nhiều gấp mấy lần cô,
sao cô nàng không bị gì, lẽ nào cô đã ăn quá nhiều hải sản? Cố Tịch bực
bội bước vào thang máy, yếu ớt dựa lên vách tường, chịu đựng cảm giác bị cả bụng lẫn dạ dày hành hạ.
Cố Tịch nhìn đèn thang máy từ từ
thay đổi, nghĩ đến chuyện hôm nay không chỉ là ngày công ty tổ chức ăn
tất niên, mà trùng hợp cũng là sinh nhật đón chào tuổi hai mươi tám của
cô. Mọi năm công ty mở tiệc vào cuối tháng Mười hai, nhưng năm nay do
Tết đến muộn, mà cuối tháng Mười hai nhiệm vụ kinh doanh quá nặng nên
mọi người đều tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế Tổng giám
đốc Mã vĩ đại đã dời tiệc tất niên trễ hơn một tháng. Kết quả là bữa
tiệc được định vào ngày mùng Tám tháng Mười hai.
Lúc đó, Phương
Phi vừa nghe tin này xong liền nháy mắt với cô, “Cậu lời rồi, năm nay
công ty làm sinh nhật giúp cậu đó!”. Cố Tịch ngoài mặt thì tỏ vẻ không
tình nguyện: “Sinh nhật mà, phải để dành còn mừng với người đặc biệt
chứ”, nhưng trong lòng lại vui chết đi được. Hơn nữa nghe nói tiệc vẫn
là kiểu buffet ở Hoa Mỹ Đạt, Cố Tịch chỉ nghĩ thôi mà đã bắt đầu chảy
nước miếng. Đối với người thích ăn ngon như cô, ăn được những món ngon
tuyệt đỉnh đã là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời rồi.
Quả nhiên
cô còn chưa dứt lời, Phương Phi đã liếc một cái đầy vẻ kỳ thị, “Xin hỏi
Cố mỹ nữ, người đặc biệt mà cậu nói đã ra đời chưa?”. Cố Tịch vội lau
mép, kìm lại nước dãi sắp chảy ra, dịu dàng cười với Phương Phi, “Người
đặc biệt nhất của tớ đương nhiên là Phi Phi cậu rồi”. Phương Phi trừng
mắt, “Cậu còn bám riết lấy tớ thì sang năm tớ vẫn chưa ra khỏi bảng được đâu! Chỗ nào vui thì cút ra chỗ đó mà chơi đi”. Cố Tịch cười nịnh bợ,
ôm cổ Phương Phi, “Chúng ta là chị em tốt, đương nhiên phải đồng cam
cộng khổ, cùng tiến thoái. Yên tâm, đợi tớ ra khỏi bảng rồi, sẽ nhường
cậu ngôi đầu bảng”. Bảng này, không biết là tên biến thái nào trong công ty đã xếp hạng, gọi là “Bảng gái ế Lương Thịnh”, mà bất hạnh hơn là Cố
Tịch và Phương Phi đều vinh hạnh đứng đầu. Phương Phi mỗi lần nhắc đến
đều nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng họ là mỹ nữ, nhưng lại bị gọi là gái ế, thật không cam tâm. Cố Tịch thì hoàn toàn không quan tâm, không phải cô không muốn yêu, mà thực sự là có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Cố Tịch thấy thang máy sắp đến tầng cuối, cô chống vào vách đứng thẳng dậy, cảm giác khó chịu ở dạ dày lại dâng trào, cô nôn khan mấy lần mà vẫn không
đỡ hơn.
Vừa ra khỏi khách sạn thì bị cơn gió lạnh ùa tới, Cố
Tịch run lẩy bẩy. Hôm nay lạnh thật! Trời đang lất phất mưa, tí ta tí
tách như muốn ngấm vào trong tim. Cô do dự chẳng biết có nên về thẳng
nhà hay không. Năm nay công ty thật rộng rãi, không chỉ mở tiệc buffet
mà còn đặt phòng ở bar Hồi Quy để nhân viên được chơi bời một phen thoải mái. Cố Tịch không mặn mà lắm, vốn đã nói ăn xong sẽ về nhà nhưng
Phương Phi lại muốn đi.
Lúc nãy Cố Tịch vẫn đang đau khổ giải
quyết trong toilet, Phương Phi đã gọi điện đến giục loạn cả lên. Cô đành bảo cô nàng đi trước, còn mình sẽ gọi taxi đến sau. Nhưng lúc này khi
đứng trước cửa khách sạn, cô nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng.
Phương Phi đã mang theo cả áo khoác và túi xách của cô đi. Đồng phục
nhân viên của cô chỉ là một chiếc áo len mỏng thêm áo sơ mi, thắt cà
vạt. Cô không chỉ lạnh đến run lẩy bẩy mà trên người còn chẳng có xu
nào, bi thảm hơn, chìa khóa nhà của cô lại ở chỗ Phương Phi! Cố Tịch
thầm rủa trong lòng, xem ra cô phải chạy đi tìm Phương Phi rồi.
Cố Tịch bước nhanh ra bãi đậu xe, lúc này không thể bắt được taxi ở cửa khách sạn, cô định qua con đường đối diện để vẫy xe.
Cố Tịch đứng bên vệ đường, nhìn dòng xe chạy nhanh trong mưa, không chiếc
taxi nào còn trống. Cô không ngừng run rẩy, chết tiệt, hôm nay chỉ có
7°C, mà cô lại mặc quần áo phong phanh đứng dầm mưa thế này. Phi Phi
chết tiệt, chỉ biết chơi, không nghĩ rằng cô có khả năng sẽ bị đông cứng mà chết! Cố Tịch khó khăn lắm mới trông thấy từ xa một chiếc taxi còn
trống, vội vàng vẫy tay điên cuồng. Nhưng bất hạnh là khi chiếc xe sắp
đến gần, bên đường bỗng xuất hiện một người đàn ông nhảy ra chặn xe lại. Cố Tịch trợn mắt nhìn chiếc xe lướt qua mình, gã đàn ông kia còn ngồi
trong xe vẫy tay bye bye cô nữa chứ! Hừ, chẳng có phong độ gì cả!
Mưa càng lúc càng nặng hạt, hạt mưa tuy nhỏ nhưng mỗi lúc một mau, nước bắt đầu lăn từ thái dương xuống. Cố Tịch xoa mũi, giậm giậm chân, hôm nay
không bệnh mới lạ. Nhưng có lẽ là vì lạnh nên cảm giác khó chịu trong dạ dày hình như không còn nhiều nữa.
Cuối cùng, một chiếc taxi
trống đi đến, Cố Tịch vừa huơ huơ tay vừa chạy tới. Taxi dần đậu lại ve