
n đường, đúng lúc cô đang mở cửa xe định ngồi vào thì bị tiếng khóc sau
lưng làm cho giật mình. Cố Tịch quay lại nhìn, gần đó là hai mẹ con,
người mẹ bế đứa con gái bé bỏng căng dù đứng bên đường, cô bé chỉ khóc
oa oa, người mẹ đành vừa an ủi vừa cuống quýt nhìn Cố Tịch. Cô nhìn họ,
do dự, tài xế bực bội thúc giục, “Có đi hay không?”.
Cố Tịch sụt sịt mũi, nói lớn với hai mẹ con đang tới gần, “Hai người định đi đâu?”. Người mẹ nghe thấy Cố Tịch gọi thì vội vàng chạy lúp xúp: “Đến bệnh
viện Số Sáu, con gái tôi sốt”. Cố Tịch nghe thế thì nhíu mày, không
thuận đường. Đành vậy, không thể để cô bé bị cảm lạnh trong mưa được. Cô lùi ra sau, ra hiệu cho họ lên xe, người mẹ cảm kích rối rít cảm ơn,
đến khi vào trong xe rồi mà vẫn không ngừng lẩm nhẩm, “Người tốt còn
nhiều lắm”. Cố Tịch đóng cửa xe lại, nhìn chiếc xe chạy xa dần.
Cố Tịch tiếp tục đứng bên đường đợi xe, điện thoại của Phương Phi mãi
không gọi được, có lẽ đang ở trong quán bar nên không nghe thấy. Mưa làm nhòa mắt, Cố Tịch dụi mắt trái, tệ quá, chớp chớp mắt, chỉ thấy mắt
trái mờ nhòe. Khóc không ra nước mắt, cô đã dụi bay mất kính sát tròng
mắt trái rồi, Cố Tịch cúi xuống nhìn vũng nước dưới chân, không phải
chứ! Đúng là nhà dột còn gặp mưa dầm, có chuyện gì thảm hơn nữa không?
Sinh nhật mừng tuổi hai mươi tám của cô lẽ nào phải đứng trong mưa gió
lạnh lẽo, mở trừng mắt nhìn người khác cướp taxi? Phi Phi, tớ hận cậu!
Cố Tịch vừa thầm rủa vừa nheo nheo đôi mắt mờ tịt vẫy tay liên tục, bây
giờ chỉ có thể chờ đợi bác tài hảo tâm nào đó cứu vớt cô thôi.
Cuối cùng Thượng đế đã phái một bác tài tốt bụng đến trước mặt cô, một chiếc taxi từ từ dừng lại bên cạnh. Cố Tịch đang định kéo cửa ngồi vào trong
thì cửa sau đã tự động mở ra. Cô giật mình lùi lại, đôi mắt mờ nhòe chỉ
trông thấy một người đàn ông thò đầu ra, giọng nói trầm trầm vang lên,
“Cô là nhân viên của Lương Thịnh phải không?”.
Cố Tịch ngớ ra ba giây rồi gật đầu thật nhanh. Thị lực tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể
nhận ra người ngồi trong xe cũng mặc đồng phục nhân viên màu đen giống
cô, trên cổ thắt cà vạt của Lương Thịnh. Cố Tịch lúc này chợt cảm thấy
cà vạt của Lương Thịnh thật là đẹp, nhớ lại ban đầu cô đã vô cùng đau
khổ khi thắt cái cà vạt này, vì cảm thấy cà vạt hoa hòe hoa sói đó xấu
kinh khủng. Người này là đồng nghiệp trong Lương Thịnh, Cố Tịch rút ra
kết luận.
“Lên xe đi, tôi cũng đang định đến bar Hồi Quy đây”, người đàn ông ngồi sâu vào bên trong, bảo cô nhanh lên xe.
Cố Tịch không do dự nữa, chui vào trong xe, lúc này cứ đứng bên ngoài chịu lạnh là kẻ ngốc. Tuy trong lòng cô vẫn đang lẩm bẩm, người này sao mình chưa từng gặp? Nhưng bộ đồng phục trên người anh ta chắc không biết nói dối, vì hình như cô còn nhìn thấy bảng tên của anh ta trên ngực áo cũng giống của cô. Tuy thị lực không tốt, căn bản không nhìn rõ tên, nhưng
chí ít có thể chắc chắn người này không phải kẻ xấu bắt cóc thiếu nữ.
Hừm… tuy cô không thể tự xưng là thiếu nữ, nhưng mẹ đã nói, không được
có cái tâm hại người, nhưng không thể không đề phòng người khác.
Cửa xe vừa đóng lại, Cố Tịch bỗng được không khí ấm áp trong xe vây quanh.
Có lẽ do chịu lạnh quá lâu bỗng nhiên được sưởi ấm khiến cô không quen
nên hắt xì liền ba cái. Cố Tịch bịt miệng, ngại ngùng gật đầu với người
bên cạnh. Anh chàng đó vẻ mặt tỉnh bơ lấy trong túi ra một bịch khăn
giấy, rút một tờ đưa cho cô.
Cố Tịch vội nhận lấy lau mũi, nước
trên mặt liền thấm ướt miếng khăn giấy, cô ngại ngùng lau mặt, nhưng tay cũng ướt nước, càng lau càng ẩm. Người đàn ông lại đưa một tờ khác, Cố
Tịch vội vàng lau mặt. Khi cô nắm chặt tờ giấy thứ hai ướt đẫm trong
tay, nước từ tóc vẫn tiếp tục nhỏ xuống khuôn mặt, Cố Tịch cảm thấy bản
thân thật thê thảm. Chính lúc cô đang do dự có nên xin thêm khăn giấy
nữa không thì người đàn ông lại đưa cả bịch khăn cho. Cố Tịch chỉ thấy
mặt nóng lên, vội vàng nhận lấy, lau mặt và tóc, khi cuối cùng đã lau
hết nước, Cố Tịch mới nhận ra cô vẫn chưa biết tên người ta.
Cố
Tịch mở đôi mắt lờ mờ của mình nhìn người ấy, hai bên thị lực không cân
bằng hại cô nhìn đồ vật nào cũng đều thấy như có hai cái. Gương mặt
người ấy trở thành những hình ảnh chồng chéo dao động trước mắt, cô nuốt nước bọt mở miệng, “Chào anh, tôi là Cố Tịch, phòng Kế hoạch. Anh thuộc phòng nào thế?”. Nhân viên trong công ty, cô thường có ấn tượng, nhưng
người này cô chưa từng gặp.
Người ấy trả lời đơn giản, “Tôi là Vi Đào, người mới”. Cố Tịch ngẩn ra, công
ty dạo trước có một đợt nhân viên mới, nghe nói đang trong quá trình đào tạo, có thể vẫn chưa chia bộ phận.
“Cảm ơn anh, nếu không có
anh tôi chắc đã chết cóng rồi”, Cố Tịch vẫn không quên cảm kích. Nhưng
không biết là vì trong xe quá ấm, hay do cửa xe đóng quá kín, cô cảm
thấy dạ dày lại bắt đầu đảo lộn. Ôi, làm ơn đừng, cô lại muốn ói rồi.
Cố Tịch bụm miệng, cố gắng nén cảm giác khó chịu xuống.
Vi Đào nhìn cô không nói gì, cũng giữ im lặng.
Chiếc xe lao nhanh trên đường, Cố Tịch lau lớp sương mờ bám trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Sắp tới rồi, cô thầm mong x