
i nhau. Nhưng bây giờ Cố Tịch chỉ thấy ngượng ngùng,
hôm nay đã mất mặt quá rồi, cô không muốn trở thành tiêu điểm nữa, chỉ
muốn khiêm tốn để ẩn dật thôi. Cố Tịch đẩy tay Chung Kiến Lương ra, “Em
không nhảy đâu”. Sau đó theo Phương Phi len vào trong, Phương Phi vừa đi vừa hét, “Tịch Tịch không thèm nhảy với anh đâu”. Phương Phi toàn gọi
Chung Kiến Lương là “Chung tiện nhân”, vì anh ta rất thích chọc phá cô,
lại còn rất thích làm cô điên máu. Vì vậy Phi Phi chưa bao giờ tỏ ra nhẹ nhàng lịch sự với anh ta cả.
Các đồng nghiệp đều cười, vỗ vai
Cố Tịch, “Sao giờ mới tới?”. Cố Tịch cười, ậm ừ không đáp. Khó khăn lắm
mới ngồi vào sô pha, tâm trạng căng thẳng giờ mới dần thả lỏng. Bây giờ
cô nhìn gì cũng thấy mờ nhòa, khiến cho trái tim vẫn chưa thể yên được,
phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
Cố Tịch hét to vào tai
Phương Phi, “Túi xách của tớ đâu?”. Trong túi cô đã để sẵn kính có gọng, cần phải đi bỏ kính sát tròng ra. Nhưng tiếng nhạc ồn ã khiến Phương
Phi không nghe rõ, cô nàng hét to hỏi lại, “Cậu nói gì?”. Cố Tịch cao
giọng hỏi thêm lần nữa, Phương Phi mới nghe rõ, quay sang chỉ vào một
góc sô pha, “Đằng kia”. Cố Tịch đẩy Phương Phi, “Đi lấy giùm tớ”. Phương Phi đang định đứng lên thì bị Lưu Văn Long ngồi bên kia kéo lại, “Phi
Phi cô định chạy đi đâu? Lúc nãy còn nợ chưa uống, đừng hòng chạy!”.
Phương Phi vội cười giả lả, “Tôi có chạy đâu, tôi đi lấy túi giúp Tịch
Tịch”. Lưu Văn Long vẫn cố chấp giữ chặt tay không buông, “Uống đã rồi
nói”. Phương Phi quay lại cười ngại ngùng với Cố Tịch, “Tịch Tịch, đợi
lát nhé”. Cố Tịch tuy cuống nhưng cũng không nỡ thúc giục.
Phương Phi cầm ly từ từ uống cạn, đặt ly xuống, cười mỉm rồi nói, “Được
chưa?”. Lưu Văn Long vẫn ép, “Uống tiếp”. Vừa nói vừa rót rượu Tây vào
ly của hai người. Phương Phi dở khóc dở cười giằng tay ra, “Tôi không
chạy đâu, về ngay”. Lưu Văn Long kéo tay cô nàng, liếc nhìn Cố Tịch, “Để cô ấy tự đi”. Phương Phi kêu lên, “Này!”. Lưu Văn Long lại nhướng mày,
không hề sợ hãi.
Cố Tịch đành vỗ vai Phi Phi, ra hiệu cho bạn
chơi tiếp. Cô men theo khe hở giữa ghế ngồi và bàn uống nước để di
chuyển từ từ ra góc sô pha, lục tìm túi mình trong đống đồ đạc. Cũng may mà tìm thấy, Cố Tịch xách túi, hét lên mấy tiếng với bạn, Phương Phi
không nghe thấy nên cô đành tự mình đi tìm nhà vệ sinh.
Cố Tịch hỏi nhân viên phục vụ đứng gần rồi theo hướng anh ta chỉ, cô lần mò tới đó.
Khó khăn lắm mới men theo tường tìm thấy nhà vệ sinh, nhưng cô lại không
dám vào thẳng bên trong. Cô bị cận nặng, bây giờ không phân biệt rõ bên
nào là nhà vệ sinh nữ, bên nào là nhà vệ sinh nam. Cố Tịch cầm túi, đang định căn cứ vào người đi ra để phán đoán nên đi vào đâu. Nhưng mãi
chẳng thấy ai, cô cuống lên, xích sang bên trái che mắt trái, mắt phải
nhìn lên khung cửa, tốt, bên trái là nhà vệ sinh nam. Đúng lúc Cố Tịch
xoay người đi về phía ngược lại thì lại thấy trong nhà vệ sinh có người
bước ra. Cô ngẩn người, mặt vô duyên vô cớ đỏ bừng lên.
Cố Tịch
thấy Vi Đào khi trông thấy cô cũng ngẩn ra, đang do dự không biết có nên mở lời không thì Vi Đào đã lên tiếng, “Bên này dành cho nam”. Cố Tịch
nghe mà mặt đỏ lên như cà chua chín, quay đầu lao vào nhà vệ sinh nữ.
Chẳng ngờ sàn nhà trước bệ rửa mặt lại có một vũng nước, cô trượt chân
suýt thì ngã nhào. Cố Tịch sợ hãi hét lên, chụp lấy bệ rửa mặt, kinh hồn khiếp vía đứng vịn vào đó.
Mãi rồi mới nghe thấy tiếng bước
chân bên ngoài, thấp thoáng còn có tiếng cười nho nhỏ, Cố Tịch ra sức
nhắm chặt mắt, hôm nay rốt cuộc có đúng là sinh nhật cô không? Còn
chuyện gì bi thảm hơn không? Làm ơn đến luôn đi, cô sắp điên rồi!
Cố Tịch đứng thẳng dậy, nhanh chóng rửa sạch tay bằng dung dịch rửa tay,
lấy một hộp kính sát tròng trong túi ra, cẩn thận tháo kính bên mắt
trái, sau đó nhỏ ít nước thuốc, mới cảm thấy mắt dễ chịu hơn. Cô đeo
kính có gọng vào liền nhìn rõ thế giới. Cố Tịch ngắm mình trong gương,
mặt đỏ bừng, lớp trang điểm đã nhạt hết. Cô thầm cười khổ, ngày cuối
cùng của tuổi hai mươi bảy, cô chắc chắn phải là một người thê thảm
nhất. Cô vỗ mạnh lên má, OK, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, phấn chấn lên, phấn chấn lên!
Cố Tịch lôi hộp đồ trang điểm ra, nhanh chóng
giặm lại phấn, vẽ lông mày, thoa son, nhìn chính mình đã trở lại tươi
tỉnh trong gương, Cố Tịch cuối cùng cũng nở nụ cười tự tin, mỹ nữ, cố
lên!
Cố Tịch đeo kính vào, trong lòng bình thản hơn nhiều. Cô về phòng, thấy Phương Phi vẫn đang so tài uống rượu với Lưu Văn Long, liền ngồi xuống cạnh họ. Phương Phi quay lại thấy cô đã thay kính thì ngẩn
ra rồi cười, “Tịch Tịch, lại đây chơi cùng đi”. Vừa nói vừa đưa chiếc ly rỗng cho cô, định rót rượu. Cố Tịch nói không muốn uống, nhưng Lưu Văn
Long đã giơ ly rượu của mình tới trước mặt cô, sau đó nâng ly. Phương
Phi nhét ly vào tay cô, “Nào nào, hôm nay vui, nhất định phải ăn uống no say”. Cố Tịch liếc bạn, nếu là bình thường cô đương nhiên có thể ăn
uống no say nhưng vì vừa nôn xong, nên chắc chắn lúc này không được. Tuy vậy, cô vẫn nâng ly lên uống cạn.
Phương Phi đòi Cố Tịch tham
gia c