hưng trong lòng vẫn rất để tâm, để tâm vì anh che giấu. Vi Đào, em muốn nghe chính miệng anh nói
với em, đã xảy ra chuyện gì? Hôm sau, Phương Phi vừa tỉnh dậy đã thấy Cố Tịch đang ngồi trang điểm
trước gương. Cô nàng nằm bò ra giường chọc, “Tối qua mấy giờ ngủ?”. Lúc
Phương Phi ngủ thì Tịch Tịch vẫn đang nói chuyện điện thoại, xem ra vấn
đề giữa họ chắc là OK rồi.
Cố Tịch quay lại, gương mặt không giấu nụ cười, “Chắc một rưỡi”. Cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết cuối cùng điện thoại nóng đến phỏng tay, họ mới chịu cúp máy.
“Xùy xùy, phụ nữ
ơi!” Phương Phi tốc chăn xuống giường, trong mắt là sự bất lực. Tối qua
là ai sống chết không nghe điện thoại? Phương Phi cầm điện thoại của
mình trên tủ đầu giường lên, màn hình tối đen, cô cau mày, “Tớ nói này,
chắc cậu quên sạc pin giúp tớ rồi hả?”, liếc mắt nhìn, khả năng này vô
cùng lớn.
Cố Tịch kêu lên một tiếng, vội quay lại, “Hình như hết pin thật, trời ơi, tớ quên mất”.
Phương Phi lườm một cái, nói gì bây giờ? Con nhỏ này hễ tình tứ một cái là chuyện gì cũng quên sạch.
Haizzz! Phương Phi thở dài thườn thượt, ném điện thoại lên giường, vào phòng tắm.
Cố Tịch đứng ngoài xin lỗi, “Phi Phi, xin lỗi, tớ quên thật. Hay thế này,
hôm nay cậu dùng điện thoại của tớ?”. Cô… lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến một người, không chú ý là điện thoại sắp hết pin.
“Cảm ơn nhé,
hôm nay ai đó mà gọi điện tới, không thấy cậu thì lại quấy rầy tớ”,
Phương Phi vừa rửa mặt vừa nói, giọng ậm ừ không rõ.
Cố Tịch tựa
vào cửa, ngón tay vẽ vẽ lên cửa kính, hình như cũng phải, cô không có
điện thoại cũng khá bất tiện. Cô lẩm bẩm, “Vậy… cậu chuyển số điện thoại cần liên lạc vào điện thoại của tớ?”. Cô vẫn thấy ngại.
Phương
Phi rửa mặt xong đi ra, vỗ vỗ mặt Cố Tịch, “Mau đi trang điểm, nhớ giặm
nhiều phấn vào, mắt quầng thâm kìa”. Cô không sao, dù gì cũng chẳng ai
gọi điện cho cô. Tiết Khải, nếu cô không chủ động thì sẽ không nhắn tin
trước.
Cố Tịch theo Phương Phi tới bên giường, “Phi Phi, xin lỗi”. Nếu không phải Phi Phi giúp thì tới giờ chắc cô vẫn còn buồn bực.
Phương Phi thấy cô vẫn hổ thẹn thì cười thầm, nâng mặt cô lên cắn một cái hơi
mạnh, “Hai người không sao là tớ yên tâm rồi, nhưng tối qua hại tớ mãi
mới ngủ được”.
Cố Tịch ôm cổ Phương Phi, xấu hổ dựa vào vai bạn. Phi Phi, cậu tốt thật!
Phương Phi choàng vai cô, hiếm khi thấy tình yêu của họ chân thật như vậy, vừa hâm mộ vừa cảm động, đương nhiên không nỡ thấy họ lấn cấn với nhau.
Tối qua Phương Phi thấy vẻ mặt hụt hẫng của Cố Tịch lúc về, đã thoáng có
cảm giác không ổn. Cố Tịch ở mãi trong phòng tắm, cô càng lo. Cô do dự,
cuối cùng vẫn nhiều chuyện nhắn tin cho Vi Đào, nói với anh là Cố Tịch
vừa đi gặp mẹ anh về. Quả nhiên Vi Đào nhanh chóng gọi điện cho Cố Tịch. Phương Phi thông báo là Vi Đào gọi, nhưng Cố Tịch lại nói chưa tắm
xong, không nghe.
Phương Phi nhìn điện thoại reo hoài, vừa cuống vừa bất lực.
Điện thoại reo vô số lần, cuối cùng ngừng lại. Cố Tịch lúc đó mới chậm chạp
đi ra. Phương Phi nhìn sắc mặt u ám của bạn, cảm thấy vấn đề hơi lớn. Cô lén lút nhắn tin cho Vi Đào, bảo anh gọi vào số máy mình.
Rất
nhanh, điện thoại của Phương Phi đổ chuông. Cô nghe máy, cố ý nói những
gì đó vớ vẩn. Sau đó bỗng cố tình cao giọng bảo, “Muốn tìm Tịch Tịch
sao, được được, anh đợi một chút”. Sau đó đưa điện thoại cho Cố Tịch. Cố Tịch nhìn cô, tình huống này khó có thể không nghe, đành nhận lấy.
Phương Phi cười rồi đi tắm, cho hai người không gian riêng, dù cãi nhau hay
giận dỗi cũng phải nói chuyện, có gì cứ bàn bạc, vấn đề tự khắc sẽ được
giải quyết.
Quả nhiên khi cô tắm xong thì ai kia đã cầm điện
thoại chạy đến cửa sổ, mặt hướng ra cửa, giọng nói khe khẽ. Phương Phi
cười, chí ít giọng bạn đã không còn oán trách nữa mà còn có chút nũng
nịu.
Cuối cùng mưa tạnh trời xanh rồi.
Phương Phi đã mệt
cả ngày, tắm rửa xong lên thẳng giường định ngủ. Nhưng nghe giọng nói
khe khẽ của Cố Tịch, cô lăn lộn mãi mới ngủ được. Nếu có ngày Tiết Khải
cũng dỗ dành cô như vậy thì tốt quá, Phương Phi nhìn bức tường trống
trải, từ từ khép mắt lại.
Phương Phi không biết hôm qua Vi Đào đã dỗ dành Cố Tịch thế nào, dù sao sáng dậy cũng thấy mây đen đã tan. Quả
nhiên sức mạnh tình yêu là lớn nhất, dễ khiến người ta khóc và cũng
khiến người ta cười. Lại thêm cô nàng Cố Tịch khá đơn giản, khi dỗ dành
không tốn sức lắm. Người ngốc có cái phúc của người ngốc, càng giống
Tịch Tịch thì càng dễ gặp được người đàn ông tốt. Cô cũng rất muốn mình
đơn giản, không phức tạp, tiếc rằng vẫn thiếu một người đàn ông tốt
thích mình.
Buổi tập huấn thứ hai lại nhìn thấy Lạc Tịnh. Cố Tịch mặt không cảm xúc, nhớ đến những gì Vi Đào nói, cô thực sự không có
thiện cảm gì với Lạc Tịnh.
Lạc Tịnh cũng nhận ra vẻ lạnh nhạt của Cố Tịch, mắt hơi nheo lại. Cố Tịch hôm nay có vẻ khác, lẽ nào bị Diễm
Tử nói trúng rồi? Lạc Tịnh cười lạnh trong bụng, xem ra mẹ Vi Đào cũng
chẳng ưa gì Cố Tịch.
Phương Phi kéo Cố Tịch ngồi ở hàng sau, vừa
đi vừa thì thầm, “Nghe nói ngày mai sẽ quyết định chia khu đó”. Cố Tịch
gật nhẹ đầu, không nói gì, dù