
thật quá đáng!
Trong lòng Khổng
Diễm sóng đang cuộn trào, lẽ nào họ kết hôn thật? Cô ta không ngừng phủ
nhận, vẫn không tin. Muốn kết hôn, chí ít phải có sổ hộ khẩu, mẹ Vi Đào
chắc chắn không thể đưa cho anh. Cuối cùng, không thể kiềm chế được cơn
giận, cô ta nhìn thẳng Cố Tịch, “Kết hôn không chỉ nói miệng là xong,
cũng phải theo trình tự chính quy chứ”. Anh dù có nói giống thật đến
mấy, nếu không có chứng cứ, cô ta nhất định không tin.
Cố Tịch
cười không nói, chỉ nhìn Vi Đào. Vi Đào nắm chặt tay cô, nháy mắt,
“Khổng Diễm muốn ngắm giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta”.
Cố
Tịch nắm bắt tín hiệu của anh, e thẹn cười khẽ, “Nhưng ngại lắm”. Vi Đào lại nói, “Không sao, đều là người quen mà”. Hai người cứ tình tứ như
chốn không người làm Khổng Diễm tức điên, siết chặt nắm đấm. Lạc Tịnh lo lắng nắm tay bạn, đừng giận đừng giận.
Cố Tịch cuối cùng lấy từ trong túi ra hai tờ giấy đỏ, vẫn còn mới toanh sáng bóng, quả nhiên là “nóng hổi mới ra lò”!
Cô mở hai tờ giấy, đặt trên bàn, cười ngượng ngùng, “Nhân viên ở đó còn
khen Vi Đào hôm nay là người đẹp trai nhất trong số đến đăng ký”, lời
nói toát ra vẻ hạnh phúc.
Khổng Diễm và Lạc Tịnh trừng trừng nhìn tấm ảnh Vi Đào và Cố Tịch ngồi sánh vai in trên tờ giấy, con dấu đóng
trên đó rất rõ và sâu. Dòng chữ đậm màu đen viết tên Vi Đào và Cố Tịch,
ngày tháng chính là hôm nay!
Khổng Diễm chỉ thấy trước mắt tối
đen, dòng máu giận dữ trong lòng dâng lên tới cổ họng, tanh tưởi khó
chịu. Anh… sao có thể làm thế? Lẽ nào anh bất chấp sự phản đối của gia
đình, bất chấp cô ta đã chịu khó thay đổi? Khổng Diễm đờ đẫn nhìn Vi
Đào, ánh mắt toàn là oán trách.
Vi Đào thu giấy chứng nhận kết hôn về, ngắm nghía, “Bà xã mới là người xinh đẹp nhất hôm nay”.
Bà xã? Trái tim Khổng Diễm như bị ai khoét một lỗ, gió lạnh ùa qua, trái
tim đông cứng. Anh… anh gọi người ta là bà xã, anh đã là ông xã của
người khác. Điều đó như một mũi tên nhọn làm rách nốt hy vọng cuối cùng
của cô ta, cô ta không thể chấp nhận.
Khổng Diễm nổi khùng lên,
gạt mọi thứ bát đũa trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng
kinh người. Ánh mắt mọi người trong nhà hàng tập trung hết vào chỗ họ.
Vi Đào nắm chặt tay Cố Tịch, nụ cười vẫn thế, quay lại gọi, “Phục vụ, làm
phiền đổi bộ khác giúp chúng tôi”. Rồi anh thu ánh mắt, quay sang nhìn
Cố Tịch, nụ cười càng tươi, “Đừng sợ”. Cố Tịch cười đáp lại, “Em không
sợ”.
Khổng Diễm trừng mắt nhìn hai người đang nhìn nhau tình tứ,
lửa giận trong lòng cuối cùng phun trào, cô ta đứng phắt dậy, chiếc ghế
phát ra âm thanh chói ta. Những ánh mắt vừa quay đi lại tập trung về,
mấy người này đang diễn gì vậy?
Lạc Tịnh cũng vội đứng lên kéo bạn, lắc đầu đưa mắt ra hiệu, “Diễm Tử!”.
Khổng Diễm đã mặc kệ tất cả, kéo tay Lạc Tịnh, “Chúng ta đi!”, sau đó giận dữ trừng mắt với Vi Đào, “Tôi sẽ chờ xem mẹ anh có đồng ý cho cô ta bước
vào nhà không!”.
Vi Đào nhún vai, cứ tự nhiên. Kết hôn đã là sự thực, không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Khổng Diễm cuối cùng tức tối bỏ đi, Lạc Tịnh vội xách túi đuổi theo, “Diễm Tử, Diễm Tử, đợi tớ với!”.
Nhân viên phục vụ lúc này mang bộ bát đũa mới đến, nhìn hai người bỏ chạy, có vẻ choáng váng, bây giờ là sao đây?
Vi Đào ra hiệu cho phục vụ gọi món, Cố Tịch nắm tay anh, “Cô ta… chắc
không sao chứ?”. Phụ nữ trong tình huống này thường mất bình tĩnh, liệu
cô ta có gặp tai nạn, chẳng hạn va xe, té ngã?
Khóe môi Vi Đào
giật giật, “Vậy chúng ta có cần đi theo quan tâm thăm hỏi không?: Bây
giờ họ mà xuất hiện, e rằng Khổng Diễm không chỉ lật bàn lật ghế mà còn
lật cả người luôn.
Cố Tịch nhìn anh, làm thế có phải hơi quá
đáng? Khổng Diễm tức đến nỗi mặt mày méo mó, tuy cô cũng rất muốn cho cô ta ngậm miệng, nhưng thấy cô ta như vậy, hình như cũng có chút không
nỡ.
“Em thương hại cô ta, nhưng cô ta thì không nhẹ tay với em
đâu”, Vi Đào cười khẽ. Tịch Tịch, không phải ai cũng hiền lành như em.
Vi Đào từ lúc bị mẹ gọi về nhà đã ý thức được rằng đã có vấn đề.
Đầu tiên là công ty của mẹ xảy ra chuyện, vô tình liên lụy đến Cố Tịch;
tiếp đó khi Cố Tịch dự tuyển thì bị Lạc Tịnh làm khó; anh thoáng thấy có gì đó bất thường. Quả nhiên anh dò hỏi Gia Tuấn, liền có ngay đáp án.
Gia Tuấn vô tình kể cho Lạc Tịnh nghe chuyện đám cưới của hai người vì vấn
đề bói toán mà tạm hoãn. Sau đó mẹ anh có chuyện ở công ty, Lạc Tịnh làm khó Cố Tịch. Vi Đào nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể liên hệ
chính là Khổng Diễm. Gia Tuấn bảo nghe Lạc Tịnh nói rằng Khổng Diễm đã
chia tay bạn trai. Trong lòng Vi Đào từ từ hiểu ra, nhưng anh cần phải
chắc chắn.
Vì vậy Vi Đào đã vội về nhà. Khi trông thấy mẹ dắt
Khổng Diễm vào, suy đoán trong lòng càng chắc chắn hơn. Khổng Diễm và
mọi thứ đều liên quan tới nhau. Bề ngoài thì cô ta là công thần giải
quyết khó khăn của công ty mẹ. Đúng thế, với quan hệ của bố cô ta, chỉ
cần đụng ngón tay là mọi thứ lại suôn sẻ ngay. Nhưng anh đã ngầm trao
đổi với anh trai, chuyện công ty mẹ gặp trở ngại xảy ra khá mập mờ. Vốn
mọi thứ đang bình thường, bỗng dưng vì một câu thủ tục chưa đủ của bên