Old school Swatch Watches
Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Xem Như Anh Lợi Hại Đồ Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

ẹ nhàng trìu mến, cô nhắm mắt, hai tay

vòng qua cổ anh, cơ thể dần mềm nhũn. Anh mới bắt đầu mà cô đã yếu ớt

tới độ ngồi không vững nữa.

Hai tay anh đùa nghịch, môi ngậm lấy tai cô, cơ thể cô bắt đầu thức giấc, hơi nóng dâng cao. Anh thích kích

thích cô đến độ khó chịu đựng được, vẻ mặt kiềm chế mà khao khát. Cô

không hề bảo thủ, thỉnh thoảng cũng biết phối hợp với sự điên cuồng của

anh. Nhưng đa phần thì cô dần dần hòa nhịp theo sự dẫn dắt, giống như

bình rượu quý ủ lâu ngày, biến thành đóa hoa kiều diễm.

Cố Tịch ôm cổ anh, từ từ chặt hơn, động tác anh càng nhẹ nhàng thì nhiệt

độ trong người cô càng tăng nhanh, có chút trống rỗng xen lẫn gấp gáp kỳ lạ, không kìm nổi mà thở hổn hển.

Anh chen vào giữa hai đùi cô, cơ thể dần cọ xát. Cô càng siết chặt hơn. Anh rất thích cảm giác này,

dường như chỉ đợi cô mở miệng cầu xin. Kết quả luôn như vậy, lần nào

cũng là cô đầu hàng trưóc.

Cố Tịch áp má vào đầu anh, khó nhọc rên rỉ, “Vi Đào…”, giọng nói toát ra vẻ không thể kiềm chế.

Cô đưa tay cởi cúc áo anh, ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy cô, bàn tay tiếp

tục vuốt ve dịu dàng. Sự kích thích từ anh khiến tay cô run bắn, không

cởi nổi cúc áo, nhưng vẫn cố tiếp tục. Anh gắng chờ đợi, nhìn phần cổ

trắng nõn của cô biến thành màu đỏ hồng. Anh thích khơi gợi ham muốn của cả hai đến cực điểm.

Cô vất vả kéo áo sơ mi của anh xuống, lúc

chạm vào thắt lưng, cô khựng lại. Anh áp sát, cắn vào vai cô, “Tiếp tục

đi”. Cô run rẩy cởi thắt lưng, âm thanh kim loại vang lên rất rõ trong

phòng.

Khi hai người chỉ còn mặc đồ lót, anh quấn chân cô quanh

eo mình, cơ thể không ngừng chà xát. Ngực cô tì vào khuôn ngực rắn chắc

của anh, cảm giác khác lạ truyền thẳng tới tim. Cô ôm đầu anh, luồn tay

vào mái tóc, từ từ xoa vuốt, giọng như vỡ vụn, “Vi Đào… nhanh…”. Cơ thể

cô đã nóng đến khó chịu.

Anh nhấc cô lên, áp sát hơn, loại bỏ

thứ chướng ngại cuối cùng của cả hai, rồi chậm rãi tiến vào. Cô thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài, ngón tay bấu chặt. Anh mút môi cô, cuốn lưỡi cô vờn đùa, ẩm ướt, cô không ngừng hít vào hơi thở của anh, trong đầu

bị sự xâm nhập của anh chiếm đóng hoàn toàn.

Anh rất kiên nhẫn,

mỗi động tác đều nhẹ nhàng chậm rãi, đến độ cô muốn hét lên, nhưng cảm

giác xấu hổ đã ngăn cô lại, chỉ có thể cắn lấy môi anh, bộc lộ sự cuống

quýt. Anh không ngại, tiếp tục đùa giỡn. Cô túm chặt tóc anh, phát ra âm thanh bất mãn.

Rồi tiếng rên của cô không còn kìm nén, văng

vẳng trong phòng. Anh chỉ chăm chú hôn môi cô, hưởng thụ, anh thích nhìn cô bối rối run rẩy như thế.

Động tác của anh càng lúc càng

khiến cơ thể cô không ngừng hối thúc, tiếng rên của cô bắt đầu nhẹ bẫng, cô túm chặt tóc anh, cắn lên vai anh, van nài, “Vi Đào… nhanh… em… em

khó chịu quá…”.

Anh giữ eo cô, từ từ nhanh hơn. Nơi trống rỗng

trong cô dần được lấp đầy mạnh mẽ, khát vọng của cơ thể dâng trào, cô

kêu lên, nức nở…

Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gọi non nớt, “Mẹ ơi”.

Cơ thể Cố Tịch co thắt lại, mắt mở bừng, lại thấy Vi Đào đang hít mạnh, phát ra tiếng rên khẽ. Anh cảm thấy rất dễ chịu.

“Mẹ ơi”, giọng nói bên ngoài lại vang lên, Cố Tịch tỉnh hẳn, bọn trẻ dậy rồi, đang tìm cô.

Cô khẽ đẩy Vi Đào, ra hiệu bọn trẻ đang ở ngoài.

Vi Đào chớp mắt, tiếp tục động tác, cô cắn chặt môi, hưởng thụ những cơn sóng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ bị nuốt vào trong.

“Mẹ không có ở đây”, giọng Duyên Duyên vang lên.

“Bố cũng không có, họ đi đâu rồi?”, giọng thắc mắc của Lương Tử sát ngay cửa phòng tắm.

Hai người đều nín thở, Cố Tịch ôm chặt anh hơn, dỏng tai lên nghe.

Âm thanh vặn cửa vang lên, cơ thể họ căng cứng, bất động.

Lương Tử nói, “Không mở được”.

“Bố mẹ chắc chắn đang chơi trốn tìm với chúng ta, chúng ta đi tìm đi”, giọng Duyên Duyên rất bình tĩnh.

Lương Tử khựng lại, “ừ”, vừa nói xong, tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần.

Cố Tịch thở phào, ôi, cơ thể bỗng bị va đập mạnh mẽ, anh lại tiếp tục.

Cô cắn vai anh, vùi hết mọi tiếng kêu vào đó, yếu ớt, vỡ vụn, nở rộ!

Khi mọi cảm quan đều bị anh đưa lên thiên đường, đầu óc cô trông rỗng, mọi

sự căng cứng đều bùng nổ ở một điểm nào đó, những cơn sóng cuộn trào

trong cơ thể, mỗi sợi dây thần kinh đều bị cuốn lên. Cảm giác mãnh liệt

khiến tay chân cô co rút, cơ thể run lên dữ dội.

Họ cuối cùng mệt mỏi dựa vào nhau, mồ hôi tuôn ra, rơi xuống bệ đá.

Lúc hai người tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, bọn trẻ vẫn đang tìm họ khắp

nơi. Trông thấy bố mẹ, chúng hưng phấn lao tới, hét lên, “Bố, mẹ!”.

Cố Tịch đỏ mặt nhìn Vi Đào, anh lại vui vẻ ôm lấy Lương Tử chớp chớp mắt, vẻ mặt rất hài lòng.

Buổi tối, Cố Tịch và Vi Đào kể chuyện cho con nghe.

Duyên Duyên bỗng nhảy xuống giường, chạy tung tăng ra ngoài, lát sau cầm một chai thuốc chống muỗi[1'> vào.

[1'> Sản phẩm thuốc chống muỗi vừa có tác dụng chữa vết muỗi đốt, vừa khiến lũ muỗi không dám đến gần.

Cố Tịch thắc mắc nhìn con gái, “Duyên Duyên, con bị muỗi đốt à?”.

Duyên Duyên lắc đầu, đưa chai thuốc cho cô, cô đón lấy vặn nắp ra.

Duyên Duyên thò tay, Cố Tịch đổ một ít lên ngón tay cô bé, con gái rất hiểu biết, bị muỗi đốt thì sẽ bôi thuốc ngay.

Duyên