
? Gọi cho bên nhà mạng không
được hay sao? Nhưng người ta là lãnh đạo thì đâu có chủ động gọi điện,
có vấn đề gì cũng là phòng Hành chính làm thôi.
Cố Tịch thở hắt
ra, vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế của anh để sửa máy tính. Xem qua thì
hình như có vấn đề về card mạng, cô cài đặt lại lần nữa là mạng ổn ngay.
Cố Tịch nhìn màn hình máy tính tự động vào MSN và QQ, mở trang chủ ra xem
có hoạt động bình thường không. Mở mãi mới được, Cố Tịch cau mày, tốc độ còn chậm hơn rùa, người này sao chịu nổi nhỉ? Cô nhất thời tốt bụng xóa bớt rác trong máy anh, quả nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều.
Đang lúc định đóng trang chủ lại thì một tin MSN bỗng nhảy ra từ góc phái bên dưới màn hình.
Cố Tịch nhất thời không chú ý liếc nhìn, rồi ngẩn người.
“Có đó không?”, Cố Tịch thấy người gửi là Lạc Tịnh thì tim thót lên một
cái, mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn trang web. Lạc Tịnh, chẳng phải là con gái của Chủ tịch Lạc Trường Thanh, bạn gái tin đồn của Vi Đào sao?
Lại một tin nhắn nữa hiển thị trên màn hình, “Gia Tuấn có ổn không? Tuần
sau em đến thăm hai người”. Cố Tịch chỉ thấy tim dập nhanh hơn, cảm giác hoảng hốt căng thẳng khi bỗng nhiên liếc trộm thấy đời tư của người
khác khiến cô luống cuống. Do dự xem có nên tắt màn hình đối thoại
không, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng phắt dậy, lao ra khỏi văn phòng Vi
Đào.
Ở cửa, cô chạm mặt Vi Đào vừa trở về, anh thấy bộ dạng hoảng hốt của cô thì nhướng mày, “Sửa xong chưa?”.
Cố Tịch vội gật đầu, “Xong rồi ạ”, nói xong lao về văn phòng.
Vi Đào đứng ở cửa nghĩ ngợi, đi về phía bàn làm việc. Mới ngồi xuống đã
thấy khung chat dưới góc màn hình bên phải, Lạc Tịnh có vẻ rất nóng vội, “Vi Đào, sao anh không nói gì?”.
Vi Đào ngước lên nhìn về phía phòng Kế hoạch, hiểu ra, khóe môi hơi giật giật, sau đó trả lời tin nhắn của Lạc Tịnh.
Lạc Tịnh tuần sau sẽ đến W công tác, tiện đường ghé thăm Lạc Gia Tuấn. Vi
Đào nói tới lúc đó sẽ đón cô, Lạc Tịnh lại hỏi anh đến đây đã quen chưa? Vi Đào nói mọi thứ đều rất tốt. Hai người trò chuyện vài câu rồi ai làm việc nấy.
Cố Tịch nhìn máy tính, tim vẫn đập thình thịch. Lạc
Tịnh, Vi Đào, hai người… Gia Tuấn là ai? Lẽ nào… lẽ nào là… của hai
người… Cố Tịch giật mình ngừng ngay suy nghĩ lung tung đó. Gia Tuấn là
ai thì liên quan gì đến cô? Nhưng, dù cô muốn xua đuổi nhũng gì nhìn
thấy trên màn hình như thế nào thì cũng vô ích. Tư duy hỗn loạn cứ bám
lấy khiến tim cô rối bởi, chỉ bực bội mong ngóng giờ về.
Vừa đến
giờ, cô đã kéo Phương Phi rời khỏi văn phòng. Nhưng khi đi ngang phòng
Vi Đào, cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn anh. Cũng thật trùng hợp,
đúng lúc đó anh lại ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của cô. Cố Tịch tỏ vẻ
điềm nhiên, từ từ rời mắt đi, sau đó khoác tay Phương Phi đi thẳng.
Ánh mắt Vi Đào lúc nãy rất bình thường, giống như anh vô tình nhìn ai đang
đi ngang qua phòng mình mà thôi. Nhưng Cố Tịch lại có cảm giác như anh
đang trách cô liếc trộm đời tư của mình. Sự bực bội trong lòng càng tăng lên, Phương Phi gọi mấy lần cô mới hoàn hồn.
Cố Tịch ngồi trên
xe buýt, đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào cửa sổ. Âm nhạc dần dần làm cô
bình tĩnh trở lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những dòng tin của Lạc
Tịnh và ánh mắt của Vi Đào, trái tim cũng xóc nảy y như chiếc xe. Hôm sau là cuối tuần, Cố Tịch hiếm khi ngủ nướng một bữa. Còn hai mươi
ngày nữa là sang năm mới, tổ trưởng nghe nói cô gần đây hay tăng ca nên
cũng hiểu, không xếp nhiệm vụ cho cô nữa.
Cố Tịch bước xuống
giường, bỗng cảm thấy lạnh run người. Cô mặc áo ngủ giữ ấm vào, mở màn
cửa sổ, tầm mắt bị một màu trắng xóa thu hút, nụ cười bên khóe môi dần
hiện rõ. Tuy cô không phải người phương Bắc nhưng rất thích tuyết. Đặc
biệt là ở W, mỗi lần tuyết rơi cô đều thấy rất đẹp. Vì nhân khẩu đông,
lượng khí độc của xe hơi thải ra khá nghiêm trọng nên không khí ở W
không được tốt, bầu trời thường xám xịt. Nhưng hễ tuyết rơi là bầu trời
như được gột rửa, trong veo, xanh rực, thậm chí đi trong gió lạnh cũng
cảm thấy không khí thanh tân hơn nhiều. Thế nên Cố Tịch rất thích mùa
đông ở đây, đặc biệt là những ngày tuyết rơi.
Cố Tịch đứng trước cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi mãi mới ra khỏi phòng ngủ. Tắm rửa xong, cô
gọi điện về nhà. Hôm qua mẹ gọi thì cô đang làm tiết mục nên không nói
lâu. Vốn định làm xong chương trình sẽ gọi điện về, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên tiết mục kéo dài đến tận mười hai giờ, cô thấy muộn quá nên
không gọi.
Bên kia bắt máy, cô vừa nghe giọng mẹ đã cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa cứ nghĩ đến còn khoảng hai mươi ngày thôi là có thể về nhà, bây giờ cô đã bắt đầu hưng phấn rồi.
Mẹ cũng không nói
gì nhiều, chi hỏi cô tình hình gần đây, sau đó nhắc cô lúc về nhớ mang
ít đặc sản của W về để làm quà cho họ hàng bạn bè. Mẹ rất thích hạt sen
và trứng muối, thành phố W là nơi đất lành, nên những món này đều rất
ngon. Cố Tịch ghi nhớ lại hết.
Cuối cùng, bỗng mẹ cô nhắc đến
một chuyện, hóa ra con trai của dì Vương, đồng nghiệp của mẹ – Tiết Khải – cũng làm việc ở W, là kỹ sư của một công ty nào đó. Bà sợ cô mang vác đồ quá nhiều, bảo cô hẹn Tiết K