
Cố Tịch bị Gia Tuấn ngọt nhạt dỗ dành n lần, cuối cùng gật đầu. Nhưng
vẫn cảm thấy ăn uống miễn phí thì không hay, Vi Đào nói nếu cô muốn thì
có thể giúp đỡ.
Kết quả là Cố Tịch bắt đầu đến nhà Vi Đào ăn cơm
ké mỗi ngày, còn phụ giúp chính là rửa bát sau khi ăn. Hóa ra Vi Đào tuy biết nấu nhưng lại không thích rửa bát. Trước kia chỉ cần anh nấu thì
chuyện rửa bát nhất định là để cho Gia Tuấn. Cố Tịch vốn ngại nên càng
giành làm. Chỉ cần Vi Đào không tăng ca là ba người sẽ thường xuyên nấu
ăn ở nhà, Gia Tuấn phụ trách mua thức ăn, Vi Đào phụ trách nấu nướng, Cố Tịch thì đảm nhận rửa bát. Ba người hợp sức, phân công hợp lý, phối hợp đều đặn nên cuộc sống rất thi vị.
Cố Tịch và Vi Đào vẫn tỏ ra
bình thường trước mặt Gia Tuấn, không quá mờ ám, chỉ là ánh mắt nồng
cháy thỉnh thoảng trao nhau để lộ chút tình cảm. Gia Tuấn tưởng Cố Tịch
đến dạy mình máy tính, buổi tối bình thường nên làm gì thì vẫn làm cái
đó nên cũng không liên tưởng gì về mối quan hệ của cả hai.
Cuối tuần, Vi Đào và Cố Tịch hẹn hò, đi dạo, xem phim, tình cảm dần dần tăng lên.
Phương Phi gần đây oán trách Cố Tịch quá bận, hẹn liền hai tuần mà không được. Cố Tịch lúng túng giải thích dạo này việc của diễn đàn quá nhiều. Thứ
Năm, Phương Phi bảo mặc kệ tất cả, cứ kéo cô đi hát karaoke. Vừa hay là
Vi Đào cũng đi công tác ở thành phố khác, có lẽ phải rất khuya mới về
được, nên Cố Tịch nói với Gia Tuấn một tiếng rồi đồng ý đi.
Vừa
tan sở, một đám đồng nghiệp đã đến thẳng nhà hàng Công Quán. Mọi người
chia tiền với nhau, ăn buffet và hát karaoke. Sau Tết quay về, ai nấy
đều vì hoàn thành nhiệm vụ mà bận rộn túi bụi, cuối cùng có thể nghỉ xả
hơi, đương nhiên phải chơi thật vui rồi. Uống bia, ca hát, liên tục có
người gọi người thân tới. Cả một phòng hát chia thành hai phe, một bên
là những kẻ độc thân, bên kia là tình nhân thắm thiết.
Nhìn các
cặp tình nhân đắm đuối nồng nàn, phe độc thân không khỏi cảm thấy ghen
tị. Hoàng Linh nhìn cánh nam giới giành nhau hát với Cố Tịch thì trong
lòng có phần bất mãn, hát xong một bài bỗng nói vẻ châm biếm vào micro:
“Cố Tịch, sao không gọi bạn trai tới cùng chơi?”. Mọi người nghe thế đều ồ lên, đúng rồi, một anh chàng đẹp trai như vậy giấu kỹ để làm gì?
Cố Tịch biết người họ nói là Tiết Khải, nhớ lại lần trước thì mặt hơi đỏ,
hàng lông mày nhíu lại. Phương Phi đang thi uống bia với đám Văn Long,
uống khá nhiều, bị Hoàng Linh chọc tức như thế thì nổi giận, đứng phắt
dậy, “Sao nào, ghen tị hả?”. Cố Tịch kéo tay bạn, bảo cô ngồi xuống.
Hoàng Linh cười lạnh, “Có gì mà ghen tị, không chừng chẳng là gì cả”.
Mọi người nghe thế đều cười quái lạ. Phương Phi trừng mắt với cô ta,
quay lại kéo Cố Tịch, “Tịch Tịch, gọi cho anh Tiết đẹp trai, chỉ là hát
karaoke thôi mà, hừ, chắc chắn gọi là tới ngay”. Cố Tịch thót tim, vội
thì thào vào tai bạn, “Phi Phi, cậu uống say rồi, đừng quậy nữa”. Phương Phi thấy cô không chịu phối hợp thì quay sang nói khẽ, “Tiết Khải tốt
tính, nhất định sẽ không từ chối, mau, gọi điện cho anh ấy đi”. Cố Tịch
nhìn Phương Phi, cô nàng thật sự là uống hơi say rồi, hơn nữa bị Hoàng
Linh kích như vậy nên cứ nằng nặc đòi gọi Tiết Khải tới. Cố Tịch không
chịu gọi, cô nàng giành lấy điện thoại, Cố Tịch bị bạn quấy rối quá nên
đành bó tay, ra ngoài gọi điện cho Tiết Khải.
Tiết Khải nghe thấy thì vui vẻ đồng ý ngay, nói sẽ lập tức tới. Cố Tịch ngượng ngập, “Cảm ơn anh nhé”.
Tiết Khải cười khẽ, “Tôi đang buồn vì không có cơ hội gặp cô”. Nói xong cúp
máy. Cố Tịch cầm di động, trái tim treo lơ lửng, chuyện gì thế này! Được rồi, xem như bạn bè gặp nhau, hát karaoke thôi mà, rất bình thường.
Cố Tịch về lại phòng, nói với Phi Phi rằng lát nữa Tiết Khải sẽ tới.
Phương Phi hôn mạnh cô một cái, đắc ý liếc nhìn Hoàng Linh rồi tiếp tục
uống với cánh đàn ông.
©STENT
Tiết Khải một lúc sau đã
đến, vừa vào phòng, mọi người đã ồ lên đòi Cố Tịch giới thiệu. Cô giới
thiệu ngắn gọn, sau khi mọi người biết công việc của Tiết Khải đều tỏ ra ngạc nhiên, lại có một kỹ sư kinh doanh trẻ như vậy sao? Phương Phi
thấy Tiết Khải nể mặt thì càng vui vẻ kéo anh đến ngồi cạnh Cố Tịch, rất nhiệt tình rót rượu cho anh. Tiết Khải nói anh phải lái xe, không được
uống rượu. Phương Phi nhìn Cố Tịch cười kỳ dị, “Anh cố ý đến đây đưa
Tịch Tịch về nhà chứ gì?”. Tiết Khải cười không nói, mọi người đều cười
trêu, ngưỡng mộ Cố Tịch có mắt nhìn người, bạn trai chu đáo quá. Cố Tịch vội nói chỉ là bạn thân, mọi người đừng hiểu lầm. Tất cả lại đồng
thanh, “Bạn thân! Bạn thân!”. Hoàng Linh thấy Cố Tịch cướp mất ngôi nổi
bật nhất của mình thì càng bực bội ngồi im lặng.
Tiết Khải cũng
không hát, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Cố Tịch, trò chuyện và uống nước với
cô. Cố Tịch lo Phương Phi uống nhiều, khuyên cô nàng uống ít lại. Phương Phi lại ôm Cố Tịch cười to, “Có cậu là tớ không lo”. Hôm nay chọc tức
được Hoàng Linh, vui hơn bất kỳ chuyện gì khác.
Cố Tịch cười hối
lỗi với Tiết Khải, “Phương Phi tính cách phóng khoáng, thực ra rất tốt”. Tiết Khải mỉm cười, nhìn cô, “Gần đây rất bận phải không?”. Cố Tịch nói