
việc chất đống, mong rằng qua đợt này sẽ khá hơn. Tiết Khải quan tâm
khuyên cô đừng làm quá sức. Cố Tịch cười rạng rỡ, bận rộn có nghĩa là
cuộc sống đủ đầy.
Phương Phi hình như vì thắng cuộc nên hưng phấn quay sang ôm Cố Tịch cười khanh khách, nhìn Tiết Khải mỉm cười, cô nàng đưa ly ra mời, “Anh đẹp trai, anh phải đối xử tốt với Cố Tịch, nếu
không tôi sẽ không tha cho anh đâu”, nói xong uống cạn. Cố Tịch ngượng
ngập ngăn không kịp, thấy cô nàng uống mạnh bạo như vậy nên vội vàng
giật lấy cái ly rỗng trên tay bạn, “Phi Phi, cậu say rồi hả?”. Phương
Phi mặt đỏ bừng, gác đầu lên vai cô, ôm cô lảm nhảm, “Tớ không say, sao
say được, tớ đang vui”. Cố Tịch xót xa vuốt lưng bạn, nhìn Lưu Văn Long, “Sao lại để cô ấy uống nhiều như vậy?”. Văn Long tỏ ra vô tội, rõ ràng
anh ta là người uống nhiều hơn mà.
Mọi người hát đến gần mười một rưỡi đêm, do ngày mai còn phải đi làm nên cũng đòi về cả. Mọi người rời khỏi quán karaoke, đứng bên đường vẫy taxi. Cố Tịch dìu Phương Phi đã
say túy lúy, cơ thể nặng nề đè lên khiến cô không đỡ nổi. Tiết Khải thấy cô đi khó khăn quá nên giúp cô dìu lấy Phương Phi.
Hai người dìu Phương Phi, chào tạm biệt mọi người, đang định đi về phía xe anh đậu ở
bên kia đường thì bỗng một tràng còi xe vang lên, mọi người đều nhìn về
phía đó. Cố Tịch nhìn trân trân, trời, Vi Đào sao lại xuất hiện đột ngột thế này?
Mọi người cũng nhận ra, kêu lên: “Phó tổng Vi! Phó tổng Vi!”. Vi Đào xuống xe, nhìn Cố Tịch một cái rồi gật đầu với mọi người.
Cả đám đều thắc mắc, chẳng phải Phó tổng Vi chiều nay đi công tác hay
sao? Lẽ nào anh đến hát karaoke? Nhưng họ đã tan cuộc rồi, giờ anh mới
tới thật là tiếc.
Cố Tịch da đầu tê dại, đứng đỡ Phương Phi, căng thẳng nhìn anh. Vẻ mặt anh càng bình thản, chứng tỏ lửa giận trong lòng càng lớn. Tiêu rồi, cô và Tiết Khải mỗi người đứng một bên dìu Phương
Phi, anh… anh nhất định sẽ hiểu lầm. Đang lúc Cố Tịch do dự có nên đến
chỗ Vi Đào không, hay là giả vờ không phát hiện ra anh mà ngồi vào xe
Tiết Khải, thì Vi Đào đã tiến đến chỗ cô.
Tim Cố Tịch bắt đầu nhảy điên cuồng, thoáng có dự cảm không lành, anh… anh muốn làm gì?
Mọi người cũng nhìn Phó tổng Vi một cách kỳ quặc, quan sát anh chậm rãi tiến đến chỗ Cố Tịch và Phương Phi.
Vi Đào đứng trước mặt Cố Tịch, liếc nhìn Phương Phi say gục vào lòng cô,
sau cùng nhìn cô. Cố Tịch bỗng cảm nhận được sự trách móc thoáng trong
mắt anh, tim thót lên, nhìn tránh sang chỗ khác.
Vi Đào ngước lên nhìn mọi người vẫn đứng bên vệ đường, lớn tiếng nói, “Mọi người về sớm
nhé, đi đường an toàn”. Mọi người sực tỉnh, vội vâng dạ rồi bắt đầu di
chuyển. Vi Đào cố ý cao giọng hỏi, “Còn có ai tiện đường không?”, nói
chưa dứt đã nhìn Cố Tịch. Mặt Cố Tịch thoáng tái rồi xanh, không biết
nên nói gì.
Vi Đào nhìn Tiết Khải, “Phiền anh quá, tôi đưa họ về
là được rồi”, nói xong kéo Phương Phi lại gần. Cố Tịch bị động tác của
anh làm cho loạng choạng, cô nhìn thấy thâm ý trong mắt anh! Tiết Khải
thấy vẻ do dự của cô thì thoáng hiểu ra. Cố Tịch ngượng ngùng nói, “Tiết Khải, xin lỗi anh, Phó… tổng Vi thuận đường hơn”. Tiết Khải khựng lại
mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười, “Không sao, về sớm nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt, anh Vi”. “Tạm biệt.” Vi Đào nhìn Tiết Khải băng qua đường rồi mới nhìn cô, khẽ nói, “Lên xe”, sau đó dìu Phương Phi đi về xe mình. Cố
Tịch vội đi nhanh theo sau.
Vi Đào đẩy Phương Phi vào ghế sau rồi ngồi lên ghế lái, thấy Cố Tịch định chui ra phía sau, anh trừng mắt. Cố Tịch lập tức đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Vi Đào
nhìn cô rồi đột ngột cúi xuống, thắt dây an toàn cho cô. Cố Tịch giật
bắn mình, nép sát ra phía sau trước cử chỉ bất ngờ đó. Anh… biểu cảm kìm nén cơn giận trên mặt anh thực sự đáng sợ quá. Vi Đào chỉ nhìn cô mấy
giây rồi ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe, từ từ rời đi.
Trên
đường, anh cứ sầm sắc mặt. Cố Tịch không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lén
nhìn anh, cuối cùng không chịu nổi không khí căng thẳng này nữa, cô lên
tiếng, “Anh… về rồi à”. Vi Đào nhìn cô, không nói.
Cố Tịch nuốt
nước bọt, “Tiết Khải… là do em gọi tới”, nói nửa chừng, lén nhìn gương
mặt thờ ơ của anh, cô cúi xuống nói tiếp, “Phương Phi cứ đòi gọi anh ấy
tới, nên… nên…”.
Vi Đào nhìn Phương Phi đang nằm phía sau ngủ say sưa qua gương chiếu hậu, cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản, “Em phải chuẩn bị trước đi”. Cố Tịch nghi ngại nhìn anh, “Chuẩn bị gì cơ?”. Vi
Đào nhướng môi, chậm rãi nói, “Lúc nãy, anh thắt dây an toàn cho em, bọn họ đã thấy cả rồi”.
…
Cố Tịch phát điên lên, máu cũng như chiếc xe mất kiểm soát, đổ dồn lên đầu, thế… thế chẳng phải là họ đã
biết hết rồi? Ôi, cô đừng hòng sống nữa! Vi Đào và Cố Tịch cùng đưa Phương Phi về nhà, ông Phương thấy còn gái
uống say khướt thì khó mà không có chút quở trách, nhưng thấy Cố Tịch
đưa về thì lại yên lòng hơn. Hai người rời khỏi nhà họ Phương rồi lái xe về.
Cố Tịch thất thần trước câu nói của Vi Đào, trên đường về cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Vi Đào cũng chỉ im lặng.
Anh đưa cô lên lầu, Cố Tịch vẫn đang băn khoăn không biết sau khi bị lộ, sẽ phải đối mặt