” Cứ như
thế, hai con vịt quay đã rơi vào tay cô.
Tiểu thương C, là một bà lão tóc bạc, mang theo một chuỗi đầy tỏi,
“Dịch Văn, cô bé này thật xinh đẹp, mắt nhìn của cậu thật không sai đâu.”Nói
xong liền đặt chuỗi tỏi vào cổ Đào Nhạc, giống như dâng hiến lễ vật của người
Cáp Đạt.
Sau đó vẫn còn mấy người nữa đi đến, Đào Nhạc đối mặt với đống rau
cải và mớ thịt thà được tặng kia, thực sự khó mà ngăn nổi, đến mức phải trốn sau
Tô Dịch Văn.
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng gấp.” Tô dịch Văn nói, ngoảnh đầu
sang nhìn Đào Nhạc, “Em đi trước ra cổng chờ tôi.”
“Vậy mấy thứ này phải làm sao?”Đào Nhạc đang cầm đống ‘Lễ vật’ nhiệt
tình kia, không biết phải làm sao.
“Có bị xem là nhận hối lộ không? Dù sao anh cũng là kiểm sát viên,
nếu như tôi nhận thì sẽ là tòng phạm.” Cô cũng không có gan mà cùng phạm tội với
anh ta.
Tô Dịch Văn, “Không bị, tôi sẽ trả tiền mà.”
Được anh bảo đảm, Đào Nhạc mới đi ra cổng chợ, quả nhiên, sau khi cô
đi đám người kia cũng tản ra. Nhưng Tô Dịch Văn thì thê thảm rồi, trả hết tiền
cho mấy món đồ vừa rồi, đi qua đi lại cũng gần hai mươi phút. Sau khi Tô Dịch
Văn đi ra liền nhận lấy mớ đồ trong tay Đào Nhạc, “Yên một chút đi, để tôi
cầm.”
Ở phương diện này, Đào Nhạc không thể không thừa nhận, anh là một
người đàn ông rất chu đáo.
“Tô Dịch Văn, hôm nay tôi mới phát hiện thì ra anh là idol ở cái chợ
này đó, thật là được mở rộng tầm mắt nha.” Đào Nhạc vừa nhớ tới những chuyện khi
nãy , tim liền đập mạnh và loạn nhịp.
“Làm em sợ rồi sao?” Tô Dịch Văn hỏi.
“Không đến mức hoảng sợ. Tại sao bọn họ lại đối xử tốt với anh như
vậy chứ?” Đào Nhạc thấy ngạc nhiên, anh thực sự đúng là thần tượng mà bọn họ tôn
sùng.
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Những người đó từng viết đơn tố giác, đã đưa
qua nhiều cơ quan chủ chốt có trách nhiệm, về phần chi tiết em đừng hỏi thêm làm
gì, đó chỉ là những chuyện công việc thôi.”
Nói như vậy thì anh từng đảm nhiệm qua chức vụ quan trọng sao, cho
nên mới được người dân yêu quý?
Đào Nhạc một lần nữa biết thêm về Tô Dịch Văn, nói cho cùng thì so
sánh chuyện công việc thì cô không có hiểu biết như anh, nếu có cơ hội nhất định
sẽ học hỏi thêm nữa.
“Có phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác rồi không?” Tô Dịch Văn đột nhiên
nói đùa.
Đào Nhạc hơi mất tự nhiên, “Làm gì có, anh là người như thế nào, tôi
biết rõ nhất!”
Tô Dịch Văn nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô, không tự chủ được
kéo lấy tay cô, “Đi, về nhà thôi!”
Mà lần này người nào đó không giãy dụa nữa, thậm chí còn cảm thấy như
có thứ gì nhét thêm vào trong tim mình.
…
(*) Bình thư là một loại hình nghệ thuật dân gian được biểu diễn đưới hình
thức kể chuyện của Trung Quốc, phổ biến ở Bắc Kinh, nghệ sĩ khi biểu diễn thường
cầm theo một cây quạt giấy trên tay, tớ mới tìm hiểu sơ sơ thôi, ai biết thêm
chi tiết gì có thể pm cho tớ biết với nha
Chương 33.2
Dịch & Edit: ♥♥A Mọi và chị♥♥
Thực ra Đào Nhạc rất không muốn quay lại kí túc xá viện kiểm sát, vả
lại cô cũng đã dọn đồ về nhà rồi, tại sao vẫn phải đến nhà Tô Dịch Văn, được
thôi, có thể do ai đó đã nói câu, ‘Tôi đi nấu cơm’, cho nên cô mới đồng ý. Trên
thực tế, cô cũng nhớ tay nghề của Tô Dịch Văn, nói cách khác anh là do trời phái
xuống làm khắc tinh ủa cô.
Còn có một câu nói gì nhỉ, theo kinh nghiệm của con gái thì muốn giữ
một người đàn ông, phải nắm lấy dạ dày anh ta. Còn Đào Nhạc thì ngược lại, dạ
dày của cô đã bị Tô Dịch Văn bắt làm tù binh mất rồi.
Ngày hôm nay hình như là ngày Tô Dịch Văn biểu diễn tay nghề đầu bếp,
làm một bàn đầy thức ăn, hỏi anh lý do, lại còn làm như bí mật không chịu nói.
Hay lắm, dù gì cũng xem như cô tới làm khách, không cần quan tâm nhiều, chỉ ăn
là được rồi.
“Ăn cơm xong, đừng quên rửa chén đó nha.” Tô Dịch Văn sau khi gác đũa
nói ngay câu này.
Lại là rửa chén! Không phải anh mời cô ăn cơm à, tại sao lại phải làm
việc!
“Tôi không rửa!” Thái độ Đào Nhạc rất cương quyết.
Tô Dịch Văn cười cười, xoay người đi đến bàn làm việc cầm lấy một tờ
giấy, “Em còn nhớ bản hợp đồng này không?”
Đào Nhạc cứng họng không trả lời được, đây là bản khế ước bán mình
của cô, hình như đã mấy ngày cô không làm việc rồi.
“Về lý mà nói chuyện em bỏ bê công việc, tôi nên trừ lương.” Tô Dịch
Văn thong thả nói.
Đào Nhạc vừa nghe đến trừ lương, liền nóng lòng, “Tôi đâu có bỏ bê
công việc! Nếu không phải ngày hôm đó…hôm đó anh làm loại chuyện kia, tôi mới
đi. Hơn nữa, trong hợp đồng có viết anh phải cách xa tôi ba mét, anh không có lý
do gì để trừ lương!”
“Đúng là trong hợp đồng có viết ba mét, nhưng hôm đó khỏang cách giữa
tôi và em là không, cho nên không thể xem là vi phạm quy ước
được.”
“Anh ngụy biện!” Đào Nhạc cảm thấy bản thân không nói lại anh, đầu
ong ong hỗn loạn.
“Tôi nói sự thật.”
Được, nói sự thật à, Đào Nhạc dứt khoác hỏi thẳng, “Tại sao anh đồng
ý hẹn hò với Hứa Lăng!”
“Vậy vì sao em đi ăn với cậu cảnh sát kia!”
Không ngờ anh biết cả chuyện này, Đào Nhạc tức giận, “Tôi đi ăn với
Hàn Húc không thể so sánh với việc anh quang minh chính đại tán tỉnh chị họ
tôi!”
Nghe xong câ