Old school Easter eggs.
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210314

Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.

muốn ra tay đánh lại, Tô Dịch Văn đã giật lui,

thậm chí còn xấu xa lấy tay vuốt ve eo cô, “Em xem, yêu cầu của anh thực ra đâu

có cao.”

Đào Nhạc chụp lấy móng vuốt trên người mình, nổi giận, “Tô Dịch Văn,

em đã sớm muốn nói với anh rồi, sau này không cho động tay động chân với

em!”

“Tại sao?” Tô Dịch Văn bất mãn với đề nghị này.

“Em không cho phép! Còn nữa, tuy chúng ta quen nhau, nhưng em sẽ

không cho anh ‘chuyện ấy’ đâu!”

“’Chuyện ấy’ gì chứ?” Tô Dịch Văn cố ý hỏi.

“Anh ít giả vờ đi!” Đào Nhạc đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, “Em cũng

suy nghĩ vài lần rồi, đó là hành vi thiếu trách nhiệm của nam nữ trước khi kết

hôn, không phù hợp với truyền thống đạo đức, cho nên chúng ta yêu nhau trên tinh

thần được rồi, những chuyện khác thì miễn đi. Còn nữa, hãy khoan tuyên bố

chuyện chúng ta, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần thông báo cho gia đình em

biết.”

Yêu trên tinh thần, lại còn không thể tuyên bố? Cô bé này nghĩ anh là

hòa thượng à, rõ ràng là không cho đụng vào, vậy thì cứ chờ đợi. Tô Dịch Văn hận

không thể mổ cái đầu nho nhỏ kia ra nghiên cứu thử, tại sao cô lại có nhiều ý

nghĩ thế chứ.

“Em cũng chỉ nói trước khi kết hôn thì không cho, vậy ngày mai chúng

ta đi đăng kí, em đỡ phải suy nghĩ nhiều!” Tô Dịch Văn cảm thấy nhiều khi cũng

nên nhường cô một bước.

Đào Nhạc không ngờ Tô Dịch Văn lại đề nghị kết hôn nhưng lại dùng

thái độ hờ hững nói ra, hơi tức giận, “Tô Dịch Văn, những chuyện này sao lại tùy

tiện nói ra được, chúng ta vẫn chưa tới giai đoạn bàn chuyện kết hôn, ít nhân

cũng phải đợi ba năm hay năm năm nữa rồi tính tiếp.”

Tô Dịch Văn thừa nhận anh có chút nóng lòng, tủi thân nói, “Được

được, coi như anh chưa nói, em muốn yêu trong âm thầm cũng được, dù gì anh cũng

là người mang số khổ, nhưng còn chuyện ba năm năm năm kia thì không được, tới

lúc đó không phải anh thành ông chú già mất rồi à.”

“Chà chà, đàn ông bốn mươi tuổi là một cành hoa.”(*) Đào Nhạc nghiêng

người nâng gương mặt của ai đó, “Chậc chậc, dáng vẻ chú lúc đó chắc hấp dẫn được

vài con bươm bướm đấy, khi đó chắc chắc tôi sẽ vất vả lắm đây.”

Tô Dịch Văn thuận thế ôm lấy cô đặt lên đùi, “Anh làm em lo lắng vậy

sao? Cả viện kiểm sát anh quen biết rất ít, em có thể đi thăm dò.”

Điều này thì cô biết, cuộc sống của anh là hai địa điểm một con

đường, chỉ là có hơi quá thanh tịnh.

“Tô Dịch Văn, anh có biết là sống như vậy gần giống với ‘Lão trạch

nam’ không hả, không thấy nhàm chán sao?” Đào Nhạc nghĩ nếu đổi lại là cô chắc

đã bị dồn nén mà chết mất rồi.

Tô Dịch Văn vuốt tóc cô với vẻ nuông chiều, “Sau này có em rồi anh sẽ

không còn nhàm chán nữa.”

Đào Nhạc thừa nhận bản thân không thể chịu nổi sức cám dỗ của người

đàn ông này, hơn nữa anh cũng không phải loại người hay dỗ ngon dỗ ngọt nên nói

một câu cũng khiến xương cốt người khác tan chảy, chính ngay lúc này cô cũng đã

không còn sức chống cự.

“Học phí để anh đóng giúp em, đừng có ý kiến nữa nha.”

Nói cả nửa ngày, cuối cùng cũng quay lại điểm khởi đầu.

Tô Dịch Văn kiên trì như thế, cô cũng không nỡ từ chối, hơn nữa cũng

không phải không trả. Đào Nhạc nghịch ngợm lè lưỡi, “Vậy cảm ơn nha, thầy

Tô.”

Đôi môi nhỏ chúm chím lại hấp dẫn tà ý của anh, trong lòng rạo rực

khiến anh mải mê, yết hầu cứ giật giật, “Anh không động tay động chân, vậy động

môi được phải không?”

Nói xong, anh giữ lấy cằm cô, hôn mạnh mẽ lên môi cô, hãm hại đầu óc

chậm chạp của ai đó một lần nữa, cuối cùng cô đành phải hạ vũ khí mà đầu

hàng.

Ý của Đào Nhạc là, bất kể cô suy nghĩ hoàn hảo thế nào, lập kế hoạch

chu đáo ra sao thì Tô Dịch Văn vẫn có thể tìm ra lý do, sau đó tìm cách phá

hoại, bởi vậy đối với việc phản kháng cô lực bất tòng tâm.

Nhưng, tình yêu thật sự mang đến vận may.

Chiều nay đồn cảnh sát gọi điện thoại báo đã bắt được tên Cường, bảo

cô đến đó một chuyến để làm báo cáo.

Chuyện này phải gọi là quá sức vui mừng, Đào Nhạc vừa nhớ tới chuyện

tên Cường lừa cô copy rồi giấu đĩa phim A trong mấy cái hòm kia, lòng lập tức

nổi lên lửa giận hừng hực, lại còn mấy người cảnh sát kia, cô cũng muốn đi kiện

họ, sau này Tô Dịch Văn lại cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện,

hơn nữa người ta cũng làm việc theo quy tắc, dù mình có lý cũng khó nói rõ

được.'

Chương 34.2

Dịch & Edit:♦♦ A Mọi ♦♦

Đào Nhạc xin phép trưởng phòng Vu được nghỉ hai tiếng, đi một chuyến

đến đồn cảnh sát. Cô cũng dự đoán có thể đụng mặt với tên nhóc xấu xa Hàn Húc,

lần trước nói trong điện thoại lộn xộn cũng thấy không thoải mái cho lắm, cô

nghĩ dù sao cũng nên nói câu xin lỗi.

Nghĩ đến Đào Nhạc cô luôn là một công dân tuân thủ luật pháp, nhưng

mấy tháng gần đây lại trở thành khách quen của cục cảnh sát, vậy mới biết không

gì nói trước được. Lần lập báo cáo này cũng khá nhanh, chính là đội phó Vương

viết. Đương nhiên cô không thể thấy được tên Cường, nếu không chắc cũng tức tới

bùng nổ.

“Cô bé, lần trước làm cháu sợ rồi phải không?” Viết xong báo cáo, đội

phó Vương liền quan tâm hỏi thăm Đào Nhạc.

Cô gật đầu, cười gượng gạo, “Cũng may là cháu vô tội.”

“Lần sau làm việ