i như thế, Đào Nhạc biết không nên quá
hy vọng vào người đàn ông này, lời ngon ngọt nào cô cũng không nói ra
được.
“Em sẽ suy nghĩ lại.” Đào Nhạc buông tay anh ra, kiểu gì cũng không
cho anh vênh váo đắc ý mới được.
Mà Tô Dịch Văn đợi cô đi đến gần cửa rồi mới nói tiếp, “Dù thế nào
em cũng quay về đây, đừng quên anh còn là ông chủ của em, bản hợp đồng đó vẫn
còn giá trị trước pháp luật, em không phải là không hiểu chứ?”
Thấy tia sáng xanh kia lại xuất hiện, Đào Nhạc không chút do dự,
mạnh tay đóng cửa, “Tô Dịch Văn, coi như anh lợi hại!”
Cô đi rồi, còn anh vì đạt được ý nguyện mà mỉm cười, bởi vì anh biết
cô nhất định sẽ quay lại.
Dịch & Edit:♥♥ A Mọi và chị♥♥
Cuộc sống của Đào Nhạc đương nhiên là có những thay đổi nhất định,
bởi vì bản hợp đồng chết tiệt nào đó, bởi vì cái khoảnh khắc thân mật nào đó,
còn bởi vì nội tâm đen tối của người nào đó, bây giờ đã tự nhận là người đàn ông
cầm thú của cô.
Đúng vậy, Tô Dịch Văn đã bước vào thế giới của cô một cách hiên ngang
như vậy. mà cô cũng không còn lòng tự trọng lại dọn trở về kí túc xá viện kiểm
sát, hai người chính thức kết thành mối tình lão nam thiếu
nữ.
Nhưng mà da mặt Đào Nhạc mỏng, luôn cảm thấy mối quan hệ thế này giữa
bọn họ ở viện kiểm sát không tự nhiên cho lắm, nhất là khi đối mặt với dượng,
phải biết rằng sau buổi gặp mặt hẹn hò của Hứa Lăng, cô thấy mình chột dạ, dù
sao cũng là do cô bày mưu phá hoại. Ngày hôm đó còn không cẩn thận nghe được
cuộc nói chuyện giữa mẹ với dì qua điện thoại, nói rằng lúc Hứa Lăng về nhà thì
nổi giận đùng đùng, ý là tại sao lại tìm một tên hạ lưu bại hoại cho cô, sau đó
lại quay sang trách cứ dượng cả buổi trời.
Ặc, Tô Dịch Văn đúng là tên hạ lưu, nhưng là trước mặt Đào Nhạc mới
thể hiện mà thôi, Hứa Lăng làm sao biết được mọi chuyện do Đào Nhạc ngăn cản,
cho nên…
“Cho nên, trong mắt cả nhà em anh không phải là người tốt đẹp gì đúng
không?” Tô Dịch Văn đứng tựa cửa, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang giặt đồ,
giọng không biết là nói đùa hay giận dỗi.
Đào Nhạc không dám nhìn anh, nói một cách đáng thương, “ Em cũng đâu
có ngờ chị ta kích động như thế, vốn tưởng chị ta chỉ bỏ về thôi mà.” Nhớ tới
cái tát kia cô còn thấy rùng mình, mặt anh chỉ có thể do cô đánh
thôi.
“Tóm lại chuyện cũng đã qua rồi, nếu sau này em còn bày trò, xem anh
trừng trị em ra sao nha!” Anh cảnh cáo.
Lần này Đào Nhạc rất nghe lời, không hề tranh cãi, chỉ là đột nhiên
nghĩ tới điều gì, cô quay sang, “Đúng rồi, dượng em có nói gì không vậy, xảy ra
chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của anh không?” Dù gì thì ở viện kiểm sát
anh cũng phải có chút thể diện.
Tô Dịch Văn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói rằng, “Chú Hứa cũng
không phải người không biết công tư phân minh, người khác nghĩ gì anh làm sao
kiểm soát được, cứ mặc kệ vậy đi.”
Ý của anh thực ra Đào Nhạc cũng hiểu, chắc chắn dượng có nói những
câu khó nghe, còn hình ảnh Tô Dịch Văn xây dựng ở cơ quan cũng đã bị cô hủy
hoại, nói cho cùng thì cô vẫn thấy rất áy náy.
Thấy vẻ mặt tự trách bản thân của cô, Tô Dịch Văn vốn không quan tâm
đến mấy chuyện tán nhảm trong phòng làm gì, ngược lại bây giờ anh lại cực kì vui
vẻ, vì ít nhất anh biết trong lòng cô đã có anh, cô đã học được cách lo lắng
rồi.
Anh cười cười bước tới, kéo cô đứng dậy, “Đừng giặt nữa, chúng ta hủy
hợp đồng.”
Ôi chao! Đào Nhạc khó hiểu, theo anh ra phòng khách, “Sao lại hủy, là
anh nói nó có hiệu lực trước pháp luật, em cũng là nhân viên hợp pháp
mà.”
“Không cần thiết nữa, lúc trước do anh nói đùa với em, làm gì có ai
để bạn gái làm mấy chuyện này chứ.” Tô Dịch Văn ôm lấy cô cùng ngồi lên
sofa.
Lời này nghe mới xuôi tai làm sao, anh vì cô mà đau lòng, cô cười
cười, “Coi như anh có lương tâm, nhưng em vẫn phải đi làm, nếu không thì học phí
biết làm sao đây?” Sớm biết thế này, từ đầu cô đã không thi nghiên cứu sinh,
thực tế và lý tưởng không thể cân bằng với nhau.
Tô Dịch Văn trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, “Anh thay em đóng học phí
được không?”
Á, hào phóng vậy sao? Đào Nhạc khó tin nhìn lại Tô Dịch Văn, “ Anh
đang nói đùa hả?”
“Không có nói đùa…” Tô Dịch Văn cọ cọ lên cổ Đào Nhạc, “Anh chỉ cho
em mượn chút tiền cỏn con thôi mà.”
Mẹ ơi, cô biết ngay anh không tốt bụng như vậy mà, Đào Nhạc đẩy gượng
mặt người nào đó ra xa, “Thôi đi, ai biết được anh có tính tiền lãi với em
không, em không đời nào vay tiền của người keo kiệt như anh đâu.”
“Haiz, là anh thật lòng đó.” Tô Dịch Văn nghiêm túc, “Hơn nữa, em đi
đâu tìm việc? Vụ tên Cường em còn không nhớ sao? Anh cho em vay tiền, chỉ là
không muốn em bỏ lỡ bài vở, đợi sau này khi nào có tiền rồi trả lại cho anh cũng
được.” Đương nhiên, anh chỉ dùng phương thức khác thôi.
Nhắc tới vụ tên Cường, Đào Nhạc thực sự không dám đi tìm việc nữa, cô
bán tín bán nghi nhìn Tô Dịch Văn, “Thật sự không tính lãi?”
Anh gật đầu, sau đó lại cười xảo quyệt, “Thỉnh thoảng cho chút ít lợi
lộc có được không em?”
Lợi lộc? Cô không hiểu, không ngờ lại phải nghênh đón một nụ hôn cực
kì cực kì mãnh liệt.
Đợi đến lúc Đào Nhạc
