
tôi vào. Sau khi đỗ xe, tôi ngồi yên một lúc, tay nắm chặt vô-lăng. Lo lắng, áy náy, hoảng loạn đan xen lẫn nhau, tôi muốn khuyên ông ra đầu thú nhưng trong lòng lại có cảm giác của kẻ phạm tội đang bị giải ra pháp trường.
Đi trong hành lang tối tăm, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ căn phòng cuối
dãy. Tôi chậm rãi bước lên phía trước với bước chân nặng nề, trong lòng
tràn ngập nỗi xót xa. Con đường ngắn ngủi ấy chưa bao giờ dài như vậy.
Còn chưa đi đến cửa, tôi đã nghe thấy trong phòng có tiếng một người lớn tuổi vang lên cùng tiếng ho khàn rất nhỏ.
“Lượng Lượng phải không? Vào đi!”
Tôi bước ra từ trong bóng tối ảm đạm, còn thầy giáo gầy yếu ngồi trước bàn
trong căn phòng bày biện sơ sài. Mái tóc bạc trắng, sắc mặt vàng vọt,
hai mắt sưng lên cho thấy sự mệt mỏi của ông. Nhìn ông tiều tụy giống
như có thể ngã xuống ngay lập tức. Ông nhẹ nhàng quay sang cười buồn bã
với tôi, toàn thân giống như đang bị bao phủ bởi một nỗi đau khiến người khác nhìn thấy phải thương cảm. Tôi xót xa kêu lên: “Hiệu trưởng!”
Khi hai tiếng ấy thốt lên, bỗng nhiên tôi phát hiện ngay cả sức để nặn ra
một nụ cười tôi cũng không có chỉ có thể buồn bã nhìn thầy. Hiệu trưởng
Dương gật đầu, cười khổ sở dưới ánh đèn: “Lượng Lượng, thầy đang đợi em. Thầy biết em sẽ đến.”
“Buổi chiều nghe bảo vệ nói em và Phi Ca đến, nhưng không nhìn thấy hai em là tôi đã đoán ra rồi.”
Tôi đau khổ gật đầu: “Có lẽ đây là số trời, đúng lúc em đang điều tra vụ án này.”
“Hóa ra là ý trời!” Mím môi cay đắng gật đầu, thầy Dương lảo đảo đứng lên.
Lưng đã hơi còng, thầy từ từ đến bên cửa sổ. Bên ngoài tối đen như mực,
bóng dáng thầy trông thật cô đơn.
Tôi nói sau lưng thầy: “Thưa thầy, em không hiểu.”
“Lượng Lượng, ngay cả đến bản thân thầy cũng không hiểu tại sao thầy lại đến
bước này.” Thầy hiệu trưởng đã không còn kích động như lúc chiều, lúc
này giọng nói rất bình tĩnh.
“Nửa cuộc đời của thầy bấp bênh lưu lạc. Lúc còn ở Thái Lan, người Hoa bị khai trừ, ngày tháng ấy sống rất
khổ sở nên để có thể nuôi sống vợ con, việc gì thầy cũng làm. Dựa vào
chút thông minh, bất kỳ cái gì thầy cũng có thể mô phỏng y hệt. Vì vậy…
đây chính là nguyên nhân băng nhóm đó đến giờ vẫn còn nhớ đến thầy.”
“Nửa đời trước lưu lạc, nửa đời sau an phận ở trường học, vốn dĩ cho rằng
cuộc đời này có thể trôi qua như vậy, không ngờ… Bây giờ nghĩ lại, nhân
quả tương báo, nghiệp chướng nửa đời trước thì nửa đời sau phải trả.
Không trốn được, cuối cùng vẫn là không thoát được!”
“Hiệu trưởng…” Nước mắt tôi lăn dài trên má.
“Lượng Lượng, thầy đã không còn tư cách để em gọi một tiếng hiệu trưởng nữa
rồi. Nửa đời sau thầy dạy dỗ con người, thật ra rất hổ thẹn với di huấn
của Khổng phu tử[1'>. Người khác đều nói thầy dạy học cho cả thiên hạ
nhưng đến con trai của mình thầy lại không dạy được. Mấy chục năm qua
đi, chỉ đến giờ mới ngộ ra, thầy thật không xứng làm thầy giáo của các
em.”
[1'> Cách gọi khác của Khổng Tử.
Giọng nói của thầy
Dương cực kỳ đau khổ, tôi cúi đầu lau nước mắt: “Thầy đừng nói như vậy,
trong mắt em, thầy vẫn là thầy! Không có thầy, thì sẽ không có Phương
Lượng Lượng của ngày hôm nay. Hơn nữa… mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn,
chỉ cần thầy phối hợp cùng em, nhất định có thể cứu con trai thầy ra…”
Tôi nín thở chờ đợi phản ứng của thầy hiệu trưởng. Thầy quay lưng lại với tôi, im lặng như một pho tượng rồi thở dài nặng nề.
“Lượng Lượng, muộn rồi. Mấy tháng nay thầy mệt mỏi quá, không chống đỡ được nữa rồi.”
“Một người chống đỡ thì vất vả lắm!”
“Mọi chuyện đã được sắp đặt đâu vào đấy. Đứa trẻ đó có thể tiếp tục sống, còn thầy cũng nên nghỉ ngơi rồi!”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Giọng thầy bình thản như thể che giấu sự
tuyệt vọng. Tôi lắc đầu đau khổ hét lên: “Không thể nào! Vẫn chưa muộn,
thực sự vẫn chưa muộn mà thầy!”
Ruột gan tôi nóng như lửa đốt
bước nhanh đến bên hiệu trưởng Dương muốn tìm lời khuyên giải ông. Ai
ngờ vừa chạy đến, cúi đầu nhìn, tôi đột nhiên thấy nửa cán dao lộ ra từ
túi quần ông. “Thầy định làm gì?” Tôi cao giọng hỏi, đồng thời bước lên
định cướp con dao: “Thầy đừng nghĩ quẩn như vậy!”
Thầy hiệu
trưởng thấy tôi giơ tay định giành lấy con dao liền lùi về sau một bước, rút con dao trong túi ra: “Đừng quan tâm đến thầy, hãy để cho thầy được chết!”
Mấy sợi tóc bạc của ông rơi xuống trán. Sự tuyệt vọng
khiến tinh thần ông trở nên mất kiểm soát, hai mắt vằn lên tia máu, ông
vung dao lên: “Đừng qua đây!”
Không hề do dự, tôi nhào tới, một
tay giữ lấy ông, một tay dùng hết sức lực kéo dao ra: “Không, thầy hiệu
trưởng, đưa dao cho em, đưa dao cho em!”
“Không!”
Trong
gang tấc, dưới ngọn đèn, lưỡi dao sắc hiện ra ánh sáng của chết chóc. Sự tranh đoạt chênh lệch sức mạnh như thế này dường như tôi không có phần
thắng, hiệu trưởng dù đã nhiều tuổi nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, hơn
nữa ông đang liều mình chết. Ông gắng sức chĩa mũi dao vào ngực, còn tôi cố gắng gỡ dao ra. Không ngờ thầy hiệu trưởng già đột nhiên bước chân
không vững, lảo đảo ngã về phía trước, cả người lao về phía tôi.
Một giây sau, tôi cảm thấy