Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 8.5.00/10/410 lượt.

ậy, mẹ cũng không muốn sống nữa, hu hu hu…”

Dượng Alan lịch

thiệp nghe không hiểu tiếng Trung, hoàn toàn không biết mẹ tôi đang có ý định ly hôn với ông, cứ đứng bên dịu dàng khuyên nhủ: “Honey, Mary will gonna be fine, don’t cry…”[1'>

[1'> Em yêu, Mary sẽ ổn thôi, em đừng khóc…

Tôi thở hắt ra: “Mẹ, mẹ đang nói lung tung gì thế?”

Mẹ tôi dùng ánh mắt ai oán hung hăng lườm tôi: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi

không phải mẹ cô. Người khác làm mẹ có đáng thương như tôi không? Con

gái đi ra mắt nhà bạn trai rồi nhưng mẹ nó thì vẫn mù mờ không hay biết

gì, có đạo lý ấy sao? Ôi ôi…”

Mẹ tôi khóc lóc, dượng Alan đứng

bên lóng nga lóng ngóng, chân tay rối lên không biết xảy ra chuyện gì.

Tôi bất lực nhìn ông ấy, cảm thấy rất đau lòng.

Alan nói với mẹ

bây giờ tôi đang bị thương nặng, không nên để tinh thần tôi bị kích

động. Mẹ tôi lúc này mới ảo não thừa nhận vừa rồi căng thẳng không kiềm

chế được, sau đó giận dỗi đi xuống rửa mặt với dượng Alan. Phi Ca ghé

sát tai tôi, hất hất cằm về phía Khang Tử Huyền trên ghế sô pha: “Lúc

cậu hôn mê, bà ngoại anh ta đến thăm cậu, ngây ra một lúc. Hai hôm nay

đồ ăn của bọn mình đều là do bà ngoại anh ta sai người mang đến. Phương

Lượng Lượng, cậu được đó, nhanh như vậy đã dỗ bà già đến độ không thể

thiếu đứa cháu dâu này rồi!”

Tôi lườm Phi Ca một cái: “Chẳng phải đều là học từ cậu đó sao?”

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Thạch

Đầu. Phi Ca nhìn túi truyền dịch, ngáp mấy cái. Tôi dùng ánh mắt làm bút vẽ, tinh tế miêu tả lại thân hình cường tráng của Khang Tử Huyền lúc

ngủ say, sau đó dùng trái tim cảm nhận tình cảm ấm áp xung quanh mình.

Nhớ tới lần trước cô đơn lúc bị ốm, đột nhiên tôi muốn cười lớn. Cơ thể

tôi tiếp tục đau đớn như trước rồi đỡ dần, cơn buồn ngủ ập đến, tôi mãn

nguyện nhắm mắt lại. Lúc tôi tỉnh lại thì ngoài trời đã tối đen. Tôi yếu ớt mở mắt ra, người

đầu tiên nhìn thấy là Khang Tử Huyền dưới ánh đèn râu ria đầy mặt, ánh

mắt sầu muộn, điểm thêm vài phần gợi cảm vào khuôn mặt nho nhã hàng ngày của anh. Lúc này trong phòng không còn ai khác, nhìn thấy tôi tỉnh lại, anh cười vui mừng, khẽ cúi người hôn lên trán tôi: “Người đẹp ngủ trong rừng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!”

“Anh đợi em rất lâu rồi, bây giờ em là của anh!”

Tôi cũng cười, giơ tay xoa cái cằm lún phún râu của Khang Tử Huyền, nhăn

mặt làm bộ ghét bỏ: “Râu của hoàng tử dài rồi, đâm vào mặt đau quá!”

Khang Tử Huyền nhìn tôi đăm chiêu rồi chống tay cúi thấp người xuống, cố ý để chiếc cằm cọ nhẹ vào mặt tôi khiến hơi thở của anh bao quanh tôi. Anh

khẽ nói bên tai tôi: “Anh vừa đi là em đã gặp chuyện rồi, em là cô gái

hư nhất trên thế giới này!”

Giọng khàn khàn, tôi nhìn anh cười: “Đúng vậy, có điều bây giờ anh hối hận cũng không kịp nữa rồi!”

Anh cúi đầu chạm nhẹ vào môi tôi một cái, trong mắt chất chứa tình cảm:

“Không kịp rồi, kể từ lần đầu nhìn thấy em, số trời đã định anh phải gắn chặt lấy cô gái hư này cả đời. Nhưng vì không thể thiếu em nên anh cam

tâm tình nguyện.”

“Nhìn anh đáng thương như vậy, đứa con gái hư em đây có thể suy nghĩ hối cải làm một con người mới.”

“Tiểu thư, nếu được như thế thì tại hạ đây vô cùng cảm kích.”

Tôi và Khang Tử Huyền đang nói những lời có cánh thì ngoài cửa có tiếng

động. Phó Thần mặc chiếc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy

hình ảnh ám muội trong phòng bệnh, vẻ mặt anh ta tỏ ra rất ngượng ngùng. Nhìn thấy ánh mắt anh ta, Khang Tử Huyền cũng trở nên lạnh lùng hẳn.

Phó Thần quay người định đi, tôi liền vội vàng đẩy Khang Tử Huyền: “Em

muốn ăn hoa quả, anh ra ngoài mua cho em đi!”

Biết tôi muốn bảo anh đi ra, Khang Tử Huyền nhìn tôi sâu sắc nói: “Anh ở ngay bên ngoài.”

Sau đó anh đứng dậy gật đầu với Phó Thần coi như chào hỏi. Hai người chạm

vai lướt qua nhau, tôi cảm thấy có một cơn gió lạnh nổi lên.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, tôi và Phó Thần im lặng nhìn nhau một lúc. Chuyện

cũ giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, lại cũng giống như đã trôi đi

rất xa, dần dần trở thành quá khứ. Mà quá khứ là mối liên hệ duy nhất

giữa hai chúng tôi. Bác sĩ Phó làm công việc kiểm tra đơn giản, anh ta

nói: “Em sẽ bình phục nhanh thôi!”

“Cảm ơn!” Tôi mỉm cười với anh ta, lúc này tôi và anh ta chỉ có mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Anh ta ngồi xuống, nhìn tôi một lúc không nói gì. Lúc này giữa chúng tôi là mối quan hệ giữa hai người đã từng yêu và chia tay nhau.

Cả hai chúng tôi đều có chút lúng túng. Tôi khẽ cười phá tan bầu không khí

trầm lặng: “Nghe Phi Ca nói nhờ có anh cái mạng này của em mới giữ được. Phó Thần, bây giờ anh đã là ân nhân cứu mạng của em rồi.”

Tôi cười lém lỉnh: “Chỉ đáng tiếc em không thể lấy thân báo đáp!”

Phó Thần cười gượng gạo: “Lượng Lượng, đã muộn rồi đúng không?”

“Đúng thế, chúng ta đều đã gặp được người khác.”

“Ha, đúng thế, thế giới này đúng là thay đổi nhanh quá! Thoáng một cái, bên cạnh chúng ta đều đã có người mới rồi.”

“Phó Thần, đột nhiên em nghĩ cô gái 18 tuổi Vương Bảo Xuyến[1'> học hành gian khổ đúng là một con gấu trúc.”

[1'> Nhân vật trong truyền thu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t