
yết chờ đợi chồng là Tiết Bình Quý suốt 18
năm. Dù gặp nhiều trắc trở nhưng cuối cùng hai người vẫn chứng minh được tình yêu chân thành và chung thủy của mình, vượt qua mọi định kiến để
tạo dựng một hạnh phúc bền lâu.
“Sao em lại nói vậy?”
Tôi trầm ngâm nhìn lên trần nhà: “Em cho rằng em có thể đợi được anh, ít
nhất có thể đợi rất lâu, nhưng hóa ra không làm được. Em không đợi được
anh, nhưng lại gặp được anh ấy.”
Phó Thần cúi đầu cười bên tai
tôi: “Không, là hai chúng ta không có duyên, đợi đến lúc anh quay lại
tìm em, thì bên cạnh em đã có người khác.”
Tôi cười bất đắc dĩ, nhìn anh ta chăm chú: “Anh biết mà, Duy Nhất rất thích anh. Cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác.”
“Anh biết!”
Phó Thần gật đầu, nháy mắt khiêu khích: “Vì vậy, lấy vợ chọn cô ấy là thích hợp nhất!”
“Ha, ghét nhất cách so sánh của cánh đàn ông các anh. Em nói cho anh biết, em cũng có thể lấy được chồng.”
“Đúng thế, anh không hề nghi ngờ gì.”
Sau khi Phó Thần đi, Khang Tử Huyền mặt mũi cứng ngắc ngồi lại bên tôi. Tôi hỏi anh đang khó chịu điều gì, anh rầu rĩ trả lời: “Có người đàn ông
nào xui xẻo như anh không? Chỉ có thể giương mắt nhìn tình địch quang
minh chính đại lật áo bạn gái mình, lại còn không thể thốt ra lời nào.”
Tôi không nhịn được liền bật cười. Cười nhiều quá khiến vết thương đau một
trận đến nỗi mặt tôi lập tức nhăn lại. Khang Tử Huyền lo lắng, đứng dậy
định đi gọi bác sĩ.
Tôi giữ anh lại: “Không sao đâu.”
“Thật chứ?”
“Thật mà, là do lần đầu tiên nhìn thấy anh đáng yêu như vậy nên em buồn cười đến nỗi tức cả ngực.”
“Được, vậy anh không nói nữa, em ngủ thêm chút đi!”
“Mẹ em và mọi người đâu hết rồi?”
“Bọn họ cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi.”
“Mẹ em nhìn thấy anh có phản ứng thế nào?”
“Đã gọi anh là A Khang rồi, em nói xem là phản ứng gì?”
“Cũng đúng, mẹ em sao có thể không thích anh được. Mẹ thích nhất là những anh chàng đẹp trai.”
“Đúng vậy, mẹ em đã bị anh chinh phục ngay từ ánh mắt đầu tiên.”
“Sao có thể? Có thể chinh phục mẹ em ngay từ ánh mắt đầu tiên là… À đúng
rồi, em gây ra họa lớn như vậy, liệu Hoa Tiên Tử có không thích em
không?”
“Không thích em thì mỗi ngày đã chẳng sai dì Liên mang canh đến cho em. Lát nữa bà sẽ đến thăm em.”
“Hoa Tiên Tử đáng yêu nhất!”
“Em cũng là Một Đồng đáng giá nhất!”
Sau mấy ngày nằm viện, tuy cũng có lúc sốt cao nhưng xét một cách tổng thể
thì tôi đang dần dần hồi phục. Điều đau khổ chính là mẹ cứ ép tôi uống
canh tẩm bổ. Tôi nôn hết ra, bà lại tiếp tục ép. Mấy lần tôi lén năn nỉ
Khang Tử Huyền, Phi Ca, thậm chí cả dượng Alan đưa mẹ tôi ra, cả ba
người một mực lắc đầu. Tôi nói tôi sắp uống đến phát điên rồi, Phi Ca
nói: “Lượng Lượng, đừng có mơ! Đó là canh báo thù của mẹ cậu, cậu không
muốn uống cũng không được!”
Tôi hoàn toàn nín lặng.
Lão
Đàm dẫn theo Lý Phóng, còn có cả Tiểu Mạnh, coi như đại diện các đồng
nghiệp trong Cục đến thăm tôi. Lão Đàm ngồi một lúc, thái độ hoà nhã,
không phê bình gì. Tôi nằm đó không dám thở mạnh, nhiều lần cân nhắc vẻ
mặt ông ta thì cảm thấy ông ta lấy tâm trạng “chỉ tiếc không nung sắt
thành thép” đến thăm tôi, còn trong lòng ông ta có chút quan tâm nào hay không, tôi thấy đáp án là chắc chắn có.
Lúc lão Đàm dẫn Tiểu
Mạnh đứng dậy định đi, từ dưới lớp chăn tôi thò tay ra kéo áo Lý Phóng.
Đôi mắt nhỏ của Lý Phóng đảo một vòng, sau đó nhanh chóng tìm cớ ở lại.
Tôi tách những người khác ra để Lý Phóng có thể kể cho tôi nghe mọi
chuyện, khoảng thời gian này mọi người đều tránh nhắc đến chuyện hiệu
trưởng Dương. Trong lòng tôi mơ hồ có một dự cảm không lành. Nửa đêm tôi không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hiện lên đôi mắt tuyệt vọng của thầy hiệu trưởng, khuôn mặt xám xịt nhìn tôi buồn bã đau thương, luôn miệng
cầu xin tôi tha thứ, thầy chỉ mong được giải thoát. Trong lòng tôi đã
chuẩn bị tâm lý.
Lý Phóng nói: “Lượng Lượng, thầy hiệu trưởng cũ của cô đã đi rồi.”
“Là ông ấy đã gọi 120. Một ngày sau, chúng tôi tìm thấy những công cụ đó ở
văn phòng. Chúng tôi tìm ông ấy, không ngờ ông ta đã treo cổ tự tử ở nhà và để lại một di thư, thú nhận chuyện bản thân bị ép làm khuôn tiền
giả. Khuôn đã bị Hải Thần Hội lấy đi, ông ta tự cảm thấy tội lỗi quá
nặng, nên không có dũng khí sống tiếp. Nhưng ông ta giữ lại một đống đầu mối cho chúng ta, có nó, vụ án này dễ phá hơn rất nhiều. Cục trưởng
cũng không gây khó dễ được với lão Đàm. Thực ra Lượng Lượng à, cuối cùng tôi đã nhìn ra, lão Đàm của chúng ta bảo vệ cô rất nhiều. Ông ấy hiểu
cô tìm hiệu trưởng Dương để khuyên ông ta tự thú, dù gì thì người cũng
đã đi rồi, may mà cũng là hiệu trưởng đức cao vọng trọng, vì con cái mà
bị ép đến bước đường cùng. Lão Đàm chỉ thị chúng tôi xử lý vụ này như
vậy… À, hôm qua là lễ truy điệu của hiệu trưởng các cô, có nhiều học
sinh của ông ấy đến, đúng là đệ tử khắp thiên hạ. Mặc dù con trai không
có mặt nhưng có nhiều học sinh như thế đến tiễn ông ấy đi nốt chặng
đường cuối cùng, ông ấy cũng có thể nhắm mắt…”
Tôi gật gật đầu,
chẳng trách cả ngày hôm qua không thấy mặt mũi Phi Ca đâu, lúc đến phòng bệnh thăm tôi thì