nh bắt bọn họ chạy?” Tu Dĩnh đưa mắt nhìn Hùng Khải.
“Đây là huấn luyện, chỉ huấn luyện thôi.” Hùng Khải cười cười với cô, lại quát binh lính đang chạy: “Chạy thêm năm cây số nữa là được nghỉ.”
“Trung đội trưởng, không phải chứ?” Mặt bọn họ xanh lè hết trơn.
Tu Dĩnh tinh mắt phát hiện, trong số này có một cô biết, là tiểu đội trưởng đội hai, liếc thấy vẻ mặt bọn họ còn muốn nói gì đó, cô cũng đoán được tình hình cụ thể, bèn nói: “Không phải anh phạt họ vì tội nhìn lén đấy chứ?”
“Làm gì có chuyện đó, đây là huấn luyện thường quy, tập huấn ban đêm.” Hùng Khải định dẫn Tu Dĩnh đi.
“Chị dâu, trung đội trưởng hẹp hòi, anh ấy nhìn bọn em thoải mái không vừa mắt nên phạt bọn em.” Một binh sĩ gào lên.
Hùng Khải nghe thấy, quay đầu hung hăng trừng bọn họ, dám làm phản trước mặt anh.
“Anh…” Tu Dĩnh vừa bực mình vừa buồn cười, hóa ra anh vì chuyện kia mà chỉnh bọn họ, bèn la lên, “Mọi người đều về đi, đừng nghe trung đội trưởng của các cậu, giải tán đi, chuyện ai nấy làm.”
“Các cậu dám!” Hùng Khải trợn mắt nhìn qua.
Đám binh sĩ vốn đã tính giải tán bị Hùng Khải trừng đều bỏ ý định.
“Anh dám!” Tu Dĩnh cũng trừng anh, lại nói với đám lính, “Tôi nói rồi, các cậu giải tán đi, trung đội trưởng của các cậu giao cho tôi. Đi đi!1’
Hùng Khải không nói, không tán thành cũng không phản đối. Mọi người thấy trung đội trưởng không phản đối, muốn đi lại sợ uy phong của anh không dám nhúc nhích nhưng cũng không chạy nữa, chỉ đứng đó nhìn anh.
Tu Dĩnh nói nhỏ với anh: “Nếu huấn luyện thường quy của các anh, em không có quyền can thiệp. Nhưng nếu vì chuyện kia mà phạt bọn họ, truyền ra ngoài mọi người đều cho rằng trung đội trưởng anh nhỏ nhen, nghe em, thả đi được không? Nể mặt em đi mà.”
Hùng Khải than một tiếng, quát bọn họ: “Hôm nay nể mặt chị dâu các cậu, tôi không dạy dỗ thêm. Có điều chuyện huấn luyện các cậu không được để tụt hậu, mười ngày nữa là khảo sát rồi, ai không đạt tiêu chuẩn thì đừng trách tôi tăng cường huấn luyện. Giờ giải tán đi.”
Lệnh giải tán Hùng Khải vừa ban ra, mọi người đều hoan hô chạy đi, trước khi đi đều hét lên với Tu Dĩnh: “Cám ơn chị dâu!”
1 – 8 lẳng lặng nhích dần tới. Kì thật 1 – 8 là hôm sau, hôm nay mới ngày 31 nhưng bộ đội đã khí thế ngất trời, bắt tay vào chuẩn bị rồi, dán câu đối, treo bong bóng, hệt như là tết vậy, ngay cả huấn luyện cũng giảm
hẳn. Hùng Khải nói với cô, 1- 8 là ngày tết riêng của quân đội, quân
nhân rất có cảm tình với ngày đặc biệt này, bộ đội cũng sẽ cho nghỉ phép đối với những trường hợp đặc biệt, vừa khéo mai là cuối tuần, vì thế
mọi người càng sôi nổi hơn. Câu đối nhất định phải dán, mỗi đại đội sẽ
có nào là bong bóng này, đồ trang trí này, còn phải tập dượt tiết mục
chuẩn bị biểu diễn trước khi khai mạc dạ hội nữa.
Tu Dĩnh đứng
bên ngoài đại đội, nhìn các chiến sĩ trang trí phòng, nghe có tiếng chơi đàn, ca hát của các chiến sĩ, lòng cũng bị bầu không khí ồn ào trong
doanh trại lan truyền.
Lúc này Hùng Khải không ở đây. Anh bị
chính trị viên kêu đi rồi, hình như là bố trí môn huấn luyện sau 1 – 8.
Đối với việc anh bắt binh sĩ huấn luyện tối qua, mới đầu cô còn cho là
vì bọn họ cắt ngang chuyện tốt của hai người nên bị trừng phạt; sau cô
nói chuyện với chị dâu đại đội trưởng mới biết không có chuyện này, đại
đội có một cuộc khảo sát, rất quan trọng, nếu các chiến sĩ không vượt
qua thì hậu quả nghiêm trọng vô cùng; thế nên Tiểu Hùng mới tăng cường
huấn luyện họ. Vừa nghe thế, Tu Dĩnh liền biết mình có lòng tốt đi làm
chuyện xấu rồi, cứ cho là Tiểu Hùng vì chuyện kia mà trừng phạt binh sĩ
thật, kết quả người ta vì khảo sát mới tăng cường huấn luyện.
Từ
tối hôm qua trở đi, Tiểu Hùng không làm gì cô nữa, cũng không ôm, càng
không dắt tay. Kiểm tra phòng từ trong ra ngoài, không phát hiện có gì
không ổn anh mới yên tâm, lúc đó thì còi tập hợp nổi lên, anh nói với cô một tiếng ngủ ngon liền đi mất, tập hợp xong anh cũng không quay lại
nhưng sau khi tắt đèn anh gửi tin nhắn cho cô. Hai người gần nhau trong
gang tấc, thế mà vẫn liên lạc với nhau bằng tin nhắn như cũ.
Nghe tiếng động bên cạnh, hình như đại đội trưởng cũng về rất trễ, cô còn
chưa gặp đại đội trưởng nên không biết anh như thế nào nhưng cô rất có
cảm tình với chị dâu đại đội trưởng, hơn nữa cảm thấy rất quen mặt.
Một đêm không ngủ, Tu Dĩnh không quen giường, ở chỗ xa lạ cô sẽ không ngủ
được, trong phòng sáng đèn, cô ngủ không được. Cô rời giường rất sớm, cô có thói quen tập thể dục buổi sáng, vừa ra ngoài thì thấy chị dâu đại
đội trưởng cũng dậy rồi, đang ở bên ngoài sân tưới hoa.
Vừa thấy cô, Mai Nhạc đã cười gọi: “Tiểu Tu, dậy sớm thế.”
“Chị dâu, chị cũng dậy sớm ạ.” Tu Dĩnh nói rồi bước tới, hóa ra là hoa hồng, còn là hai màu nữa, cô khen, “Đẹp quá!”
“Đây là hoa hồng song sắc, hoàng hậu của hoa, chị rất thích.” Mai Nhạc nhìn
cô cười khẽ, nói tiếp, “Sao em không ngủ thêm một lát nữa, bộ đội 7 giờ
mới ăn cơm, còn một tiếng nữa, chờ lâu sẽ hoảng mất.”
“Em ngủ không được, em không quen giường, ngủ giường lạ phải thích ứng mới được. Chị dâu sao chị cũng dậy sớm thế?