Polly po-cket
Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.5.00/10/539 lượt.

ỉ có Hùng Khải. Hai người đưa mắt

nhìn nhau, tựa hồ cả thế giới không còn ai khác, chỉ có hai người họ.

Anh cũng cầm lấy micro trên giá, cùng cô hát Hero. Tuy anh không biết

nhiều bài hát cho lắm, ngoài hành khúc ra không có bao nhiêu nhưng quả

thật, bài Hero này chính là một trong số không nhiều những bài anh biết, là vì bị sức hấp dẫn của bài hát chinh phục.

Hero của Mariah là

đại diện tiêu biểu xuất sắc nhất của âm thanh cá heo. Thông thường mọi

người không lên nổi tông cao này nhưng Tu Dĩnh lại có thể hát ra nguyên

vẹn âm vực cá heo đó. Hùng Khải tất nhiên không cách nào hát lên được,

anh chỉ có thể dùng tông thấp để hát bài hát này, vì thế đoạn tông cao

anh không kéo lên nổi. Anh biết hát Hero với Tu Dĩnh là một thử thách

nhưng vừa nghe Tu Dĩnh hát, anh liền không kìm lòng nổi, mặc kệ tông cao hay thấp, có thể hát hay không.

……..

……..

And you’ll finally see the truth

Bạn sẽ luôn tìm được sự thật

That a hero lies in you

Rằng có một người anh hùng ẩn sâu bên trong

Lúc âm nhạc kết thúc ở tông cao, lúc tầm mắt Hùng Khải và Tu Dĩnh bứt ra

khỏi đôi bên trở lại với dưới sân khấu, khi suy nghĩ hai người quay lại

với thực tế thì, dưới sân khấu đầu tiên ngây ra, tiếp theo đó một tràng

pháo tay như sấm sét bùng nổ.

“Hay!” Các chiến sĩ gào lên.

Hùng Khải nói khẽ: “Không ngờ em hát được Hero, bài hát được tôn là âm thanh cá heo thần thoại, anh chỉ biết hừ hừ, không hát được tông cao.” Giọng

anh rất nhẹ, nhẹ đến nỗi chỉ hai người nghe được.

Tu Dĩnh nhìn

anh cười tươi, không trả lời. Chẳng lẽ cô nói cho anh biết, mười năm

trước cô từng học qua âm thanh cá heo với thầy? Chẳng lẽ nói với anh,

chỉ vì học âm cá heo, một thời gian rất dài cô không ăn bất cứ cái gì

chua cay, phải biết cô thích ăn ớt nhất nhưng một lần kiêng là mấy năm.

Vì giấc mộng nghệ thuật năm đó, cô hi sinh rất nhiều sinh hoạt bình

thường song đến cuối cùng, rốt cuộc nguyện vọng vẫn không thực hiện

được.

“Chị dâu, lại lần nữa đi! Chị dâu, lại lần nữa đi!” Binh sĩ bên dưới vỗ tay ầm ầm xong lại bắt đầu kêu gào.

Tu Dĩnh cười nói: “Tôi lại hát một bài về chị dâu, tặng cho tất cả các chị vợ lính trên cả nước, hi vọng các chị vĩnh viễn xinh đẹp, hạnh phúc vui vẻ. Đương nhiên bài hát này cũng dành tặng các anh bộ đội, chúc mọi

người cùng các chị dâu vĩnh viễn hạnh phúc!”

Lần này, “Ca ngợi chị dâu” có CD nhạc đệm, vì thế cậu lính kia đi xuống, Tu Dĩnh nghe nhạc dạo đầu, bắt đầu hát lên:

Chị dâu, chị dâu, mượn chị đôi bàn tay nhỏ

Bốc một vốc đất đen chôn bọn giặc ngoại xâm

Chị dâu, chị dâu, mượn chị đôi chân không bó

Giẫm lên đường mòn tiễn chúng tôi đi

Chị dâu, chị dâu, mượn chị cả thân người

Che chắn mặt trời chúng tôi dễ dàng thắng trận

Ôi chị dâu mộc mạc, chị dâu thân yêu

Chúng tôi dùng máu cung phụng chị

Ôi chị dâu da đen

Ôi chị dâu da đen, chị da đen [9'>

Bài hát này tông cũng rất cao nhưng Tu Dĩnh hát ra lại có hơi hướm Lí Na,

bài hát này khiến các chị dâu ngồi dưới đều ứa lệ. Mai Nhạc cũng bị

giọng hát của Tu Dĩnh làm xúc động. Lúc nãy một khúc Hero, chị nghe ra

được cô hát cho Hùng Khải, còn bài hát này lại là cho tất cả các chị vợ

đồng chí trong cả nước. Bài trước sâu lắng tinh tế, bài sau lại thô hào

thẳng tuột, hai bài hát khác nhau về âm nhạc, về phong cách nhưng qua

giọng hát của Tu Dĩnh lại rất dễ nghe.

Khi nhạc đệm “Ca ngợi chị dâu” kết thúc, dưới sân khấu lại bùng nổ một trận vỗ tay như sấm.

Tu Dĩnh đi xuống sân khấu, ánh mắt Hùng Khải cứ mãi nhìn cô, trong mắt chỉ có cô.

Vừa xuống, Hùng Khải đã kề sát vành tai cô nói nhỏ: “Em thật tuyệt!”

Cô nhìn tình ý trong mắt anh còn có không dám tin, nghĩ bụng: có phải sợ

tới ngây ra rồi không? Nhưng cô không hỏi ra miệng mà thôi.

Ngồi

xuống chỗ mình, Mai Nhạc đột nhiên giơ ngón cái lên với cô: “Không ngờ

em có thể hát được hai bài hát tông cao khó như thế, lúc trước em học

luyện thanh hả?”

Đột nhiên Tu Dĩnh cảm thấy ngượng, đỏ mặt cúi

đầu nói: “Nào có hay như chị dâu nói, chỉ là mười năm trước từng học

thanh nhạc thôi.”

[9'>Bài hát “Ca ngợi chị dâu” cuối phim Triệu

Thượng chí, lời Cừu Dật, nhạc Trương Thiên Nhất, ca sĩ Lí Na trình bày.



Dạ hội 1 – 8 tiến hành rất thuận lợi. Các chiến sĩ hết hát lại nhảy, Tu Dĩnh và nhóm người nhà không ít thì nhiều đều lên biểu diễn tiết mục, đặc biệt hai bài hát của Tu Dĩnh đều được các chiến sĩ vỗ tay nhiệt liệt. Lúc kết thúc đã hơn 9 giờ. Hôm nay không thổi còi tập hợp, nghe Hùng Khải nói hôm nay là đêm trước 1 – 8 nên bộ đội được nghỉ.

Tu Dĩnh hỏi anh: “Ngày mai còn có tiết mục à?” Dạ hội đã tổ chức xong rồi, ngày mai chắc hẳn không có tiết mục đâu nhỉ?

“Có, ngày mai hoạt động càng náo nhiệt hơn, đến chừng đó em sẽ biết.”

Hùng Khải đưa Tu Dĩnh về phòng, lúc này chị dâu đại đội trưởng cùng đi về, còn có cả đại đội trưởng. Đây là lần đầu tiên Tu Dĩnh gặp đại đội trưởng. Trông anh rất mạnh mẽ nhưng không phải cái kiểu lưng hùm eo gấu mà là kiểu vạm vỡ, dáng cao, cô áng chừng phải cỡ 1m85 trở lên vì chị dâu cũng khá cao rồi, mang giày cao gót cũng chỉ đứng tới cằm anh. Mày rậm mắt to, ánh mắt sâu