, cả đời này anh thương em còn không hết.” Hùng
Khải thề, không cần biết tương lai ra sao, chỉ cần làm theo cảm giác của mình.
Hai người cứ vậy mà ôm nhau, không ai nói chuyện, chỉ có nhịp đập của hai trái tim. Lúc ông Tu và đại đội trưởng Tiếu
bước vào, hai người vẫn đang trong tư thế ôm nhau, không có động tác
thân mật nào khác.
Thấy họ vào, cả hai theo phản xạ đẩy
đối phương ra. Hùng Khải rất xấu hổ, ho khẽ mấy tiếng. Tu Dĩnh cúi đầu,
mặt đỏ ửng, bộ dáng thẹn thùng làm người ta không nỡ chọc ghẹo cô.
Đại đội trưởng cười hề hề nói ăn cơm được rồi. Thật tình ông không muốn đi
quấy rầy đôi tình nhân này nhưng sắp tới giữa trưa rồi, không thể không
phá ngang được.
Ông Tu không thèm nói tiếng nào, lạnh
lùng nhìn Tu Dĩnh và Hùng Khải. Sắc mặt rất khó coi, ai nhìn cũng không
biết lúc này ông đang nghĩ gì.
Hùng Khải hết sức căng
thẳng, thấy ông Tu xuất hiện anh không biết nên mở miệng thế nào, chỉ
biết khẩn trương nắm lấy tay Tu Dĩnh, lòng bàn tay toàn mồ hôi, không
tới một lát đã làm tay Tu Dĩnh ướt theo.
“Tiểu Hùng, đây là ba em, người đứng đầu gia đình, bộ trưởng tài chính.” Tu Dĩnh phát
hiện Tiểu Hùng căng thẳng, còn đổ mồ hôi nên mới nói bằng cái giọng nhẹ
nhàng bâng quơ như thế, hi vọng có thể giảm bớt lo lắng cho anh.
Hùng Khải đứng dậy nói “Chào chú, con là Hùng Khải, chú có thể gọi con là
Tiểu Hùng. Con là bạn trai Dĩnh Dĩnh…” Anh cố gắng để giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh song vẫn ngắc nga ngắc ngứ, để lộ cảm xúc bất an lo sợ
của anh.
“Cậu cũng oai gớm nhỉ.” Ông Tu bỗng dưng buông một câu.
Hùng Khải ngây ra, không biết nên đáp sao lại nghe ông Tu nói: “Chân con gái tôi bị thương thế này, vì đi thăm cậu mà bất chấp cái chân đau, cậu có
biết như vậy sẽ làm hỏng chân nó không?”
Ông Tu tức thật đấy. Con gái bất chấp tất cả nhất định đi thăm cậu chàng trước mặt, ông khuyên sao cũng không nghe. Vậy cũng được đi, nhưng thằng nhãi này còn
làm Dĩnh Dĩnh khóc một đêm, dọc đường đi vừa khóc vừa lo lắng, cứ nghĩ
thế là ông xót con, không thể tha thứ cho thằng nhãi này được.
“Không biết cậu giở trò gì để con gái tôi yêu cậu như thế nữa.” Ông Tu lại bồi thêm một câu, không lớn tiếng lắm nhưng cũng đủ để mọi người nghe được.
“Ba, ba nói gì thế? Ba mà nói bừa nữa, con giận đấy.” Tu Dĩnh tức giận thái
độ của ba. Trước đó không phải nói được sao, nói sẽ chấp nhận Tiểu Hùng, nhưng sao nhìn thấy Tiểu Hùng thì lại phản pháo? “Đừng nói anh ấy là
bạn trai con, cho dù chỉ là bạn bè bình thường, bị thương như vậy ba
cũng nên quan tâm một chút mà.” Thật không chịu nổi cái giọng đó của ba.
Hùng Khải giật giật tay cô, lại nói với ông Tu: “Chú, là lỗi của cháu. Dĩnh
Dĩnh bị thương như thế còn bắt cô ấy đi thăm, cháu thật có lỗi với Dĩnh
Dĩnh, chú muốn mắng cứ mắng cháu, đừng trách Dĩnh Dĩnh.”
Cảnh này lọt hết vào mắt đại đội trưởng và Mai Nhạc, hai người cũng sốt
ruột. Mai Nhạc vội nói: “Chú Tu, chuyện này đều trách ông Tiếu nhà cháu. Lúc đó Tiểu Hùng hôn mê, không biết gì hết, do ông Tiếu tự quyết định
nói cho Tiểu Tu hay. Xin lỗi, chú Tu, muốn trách thì trách vợ chồng
cháu.”
“Đúng đúng, tại tôi suy nghĩ không chu đáo, không ngờ Tiểu Tu cũng bị thương, chuyện này phải trách tôi.” Đại đội trưởng
cũng nói.
Sắc mặt ông Tu vẫn khó coi nhưng không nói thêm nữa.
Tu Dĩnh lẳng lặng kéo tay ba, kề tai ông thì thào: “Ba, con biết trong
lòng ba kì thật đã chấp nhận Tiểu Hùng rồi… nhưng ba không thể ghen tị
với Tiểu Hùng nha, bộ dạng ghen tị của ba rất xấu.”
Ông
Tu trợn mắt phản bác: “Ai nói ba ghen… tị…” Hai chữ “ghen tị” càng nói
càng nhỏ, cuối cùng lẩm bẩm cái gì chỉ có ông mới biết.
“Ba, người khác không hiểu ba, con còn không hiểu hay sao? Từ sau khi ba
biết con có người yêu, sắc mặt ba có lúc nào dễ nhìn đâu. Đặc biệt là
sau khi gặp Tiểu Hùng, mặt ba cứ như muốn hù chết cả đám người vậy, chua ơi là chua.”
“LÀm gì có, mắc gì ba phải ghen tị với
thằng ranh này?” Trừng mắt nhìn Hùng Khải, mặt hơi hơi ửng hồng nhưng
vẫn ra sức phủ nhận.
Tu Dĩnh sán lại gần ông: “Ba già, cha vợ mà ghen tị với con rể mất mặt lắm, ba còn không thừa nhận.”
“Ai thừa nhận nó là con rể ba.” Nói đến đây ông hung hăng lườm Hùng Khải một cái, giọng bất giác lớn hơn.
Nghe tiếng ông quát, Hùng Khải càng bất an, ánh mắt lo lắng liếc Tu Dĩnh, lưng không ngớt đổ mồ hôi lạnh.
“Ba già, ba còn vô lý như vậy, con không để ý ba thật đấy. Rõ ràng rất
thích Tiểu Hùng còn giả bộ ghét bỏ, thật chịu không nổi ba luôn.” Tu
Dĩnh nói đến đây cố tình lớn tiếng, một là tỏ vẻ tức giận thật sự, hai
là để Tiểu Hùng yên tâm, ba cô giận không phải vì không vừa ý anh.
“Con gái như bát nước hắt ra ngoài. Con còn chưa lấy chồng đấy, trong mắt
chỉ có nó không, con đặt ba chỗ nào hả?” Rốt cuộc, ông Tu ghen tức thốt
lên.
Nói vừa dứt, mọi người không ai bảo ai đều phì cười. Vậy còn chưa rõ sao, ông đang ghen tị!
Tu Dĩnh đổ mồ hôi, mặt đen thui.
Đại đội trưởng Tiếu và Mai Nhạc chờ hai cha con Tu Dĩnh và ông Tu cùng đi ăn cơm.
Bữa cơm này, nói thật Tu Dĩnh không muốn đi. Vì Hùng Khải bị thương không
thể ra ngoài, cô chỉ m
