n môi Tu Dĩnh.
Tu Dĩnh không ngờ Tiểu Hùng lại khao khát đến thế, trợn to mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
Hùng Khải bật cười nhìn dáng vẻ Tu Dĩnh: “Cục cưng, nhắm mắt, từ từ tận hưởng.”
Tu Dĩnh lại ngơ ngác nhắm mắt, than thầm trong lòng: tinh lực của Tiểu Hùng đúng là dồi dào!
Cô không biết, năng lượng của đàn ông xưa nay luôn dồi dào, đặc biệt là
kiểu người nhìn no mắt như Tu Dĩnh ngồi ngay bên cạnh, anh không xung
động là xạo, không kích động không phải đàn ông.
Ngọn lửa trong lòng Tu Dĩnh bị Hùng Khải nhen lên, cô thở hổn hển, có phần căng thẳng.
“Đừng căng thẳng, từ từ hưởng thụ.” Hùng Khải dụ cô, dẫn dắt, nhẹ nhàng mở cánh môi cô ra.
Lúc này, ngọn lửa trong lòng Hùng Khải bốc lên càng lúc càng dữ dội, hận
không thể nuốt luôn cô vào bụng ngay tức thì mặc dù anh biết mình không
thể. Bây giờ chỉ đành gặm cắn môi cô giảm bớt nỗi khổ tương tư của anh.
Một tháng ngắn ngủi lại dài như cả thế kỷ, nhất là nửa tháng kiểm tra,
trong đó có bảy ngày dã ngoại sinh tồn khiến anh càng khao khát Tu Dĩnh. Nhưng lúc đó, ngoại trừ nhung nhớ cục cưng của anh ra không có cách nào cả, chẳng giống như bây giờ, thỏa mãn ôm Tu Dĩnh, hôn hít, thậm chí là
vuốt ve.
“Cục cưng, anh thật sự rất muốn em.” Buông tha môi cô, mũi kề mũi, anh thì thầm.
Tu Dĩnh hít hơi, cô không nghĩ Hùng Khải lại thẳng thắn như thế, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, không sợ cô hoảng sao.
“Cục cưng, em là của anh, mặc kệ là bây giờ hay sau này, em không được rời khỏi anh.” Hùng Khải ôm cô nỉ non.
Tu Dĩnh đau lòng vô cùng. Có lẽ thái độ của ba đã làm anh sợ, khiến anh
không có cảm giác an toàn liền đồng ý với anh: “Em sẽ không rời khỏi
anh, bất kể là bây giờ hay sau này, em chỉ thuộc về anh.”
Mặt Hùng Khải sưng phù do nọc rắn và thiếu nước lâu ngày, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã giảm bớt. Tuy vẫn còn chỗ sưng nhưng đã nhìn ra được
đường nét khuôn mặt.
Ở bệnh viện, Hùng Khải không cần
tham gia huấn luyện nữa, đương nhiên cùng Tu Dĩnh trải qua thế giới của
hai người. Chỉ là thỉnh thoảng, ông Tu lại đảo qua kiếm chuyện, cái mặt
sa sầm của ông làm người ta có cảm giác ông cố tình đến gây sự.
Hùng Khải còn ở bệnh viện nên sau khi ăn xong, Tu Dĩnh lại cùng Hùng Khải đi dạo hoặc trò chuyện linh tinh. Thời gian của Tu Dĩnh có hạn, lúc đó
lãnh đạo chỉ phê duyệt cho cô ba ngày nghỉ, ngày hôm sau cô liền bay tới thành phố X, ở đây với Hùng Khải ba ngày.
Sức khỏe Hùng Khải từ từ hồi phục, mặt không còn tí dấu vết sưng phù nào nữa, tốc độ
hồi phục cũng rất nhanh nhưng vì muốn được ở cạnh Tu Dĩnh thêm ngày nào
hay ngày ấy nên anh vẫn ở lại bệnh viện.
Chân của Tu
Dĩnh cũng điều trị tại bệnh viện quân y. Hiệu quả điều trị của bệnh viện quân y đúng là khác hẳn, ở đây có phòng điều trị bỏng chuyên nghiệp, do trong quân đội dạng tai nạn này tần suất xảy ra rất lớn nên bác sĩ
chuyên nghiệp hơn hẳn. Cái này làm ông Tu khá hài lòng, dù sao Tu Dĩnh
bị bỏng không nhẹ, khỏi sớm ngày nào tốt ngày ấy.
Mới
đầu, do vết thương trên chân, Tu Dĩnh không thể đi ra ngoài mà ở trong
phòng bệnh với Tiểu Hùng, sau đó dần dần có thể ra ngoài đi dạo, thật ra chỉ vẻn vẹn hai ngày mà thôi.
Trong thời gian này bà Tu có gọi điện thoại, hỏi sao cô và ba lâu vậy còn chưa về, nói mấy ngày
nay Phương Thành cứ tìm cô hoài. Tu Dĩnh chán nản, cái người này, không
có chuyện gì sao cứ thích tìm cô?
Nhắc Tào Tháo là Tào
Tháo điện tới liền. Nhìn thấy số Phương Thành, Tu Dĩnh không dám nhận,
ấn nút tắt. Nhưng không tới một hồi, điện thoại lại reo, cô lại tắt, gọi nữa, Tu Dĩnh bực bội, anh ta không thấy chán sao?
“Sao vậy? Ai gọi thế, sao em không nghe?” Mấy ngày nay Tiểu Hùng hồi phục rất khá, nên xuống giường tập hít đất.
“Không có gì, một kẻ rất bực mình.” Tu Dĩnh nói, lại bấm tắt lần nữa.
Điện thoại rốt cuộc cũng yên tĩnh. Tu Dĩnh thở phào, không dè Phương Thành lại gửi tin nhắn: Tu Dĩnh, vì sao không nghe máy?
Lời lẽ có vẻ tra khảo người khác làm Tu Dĩnh bực mình. Cô thích nghe thì
nghe, không thích thì tắt, anh ta tra gạn cái gì? Làm như mình là gì của cô vậy, khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Không có gì, sao em lại tức hả?” Hùng Khải hình như không tin cô.
“Thật sự không có.” Tu Dĩnh vội vàng nhét điện thoại vào túi.
Cử chỉ của cô khiến Hùng Khải sinh nghi, trước đó anh không nghĩ nhiều,
chỉ cảm thấy cô có vẻ lạ mà thôi nhưng bây giờ cử chỉ của cô quá bất
thường, nhất định có vấn đề.
“Có phải Phương Thành không?” Hùng Khải hỏi dò, bởi vì anh không chắc chắn, chẳng qua tùy tiện vớ đại cái tên đó ra hỏi thôi.
Tu Dĩnh biến sắc, mặt hết xanh rồi tái: “Anh nói bậy gì đó.”
Thấy cô như thế, Hùng Khải biết mình đoán đúng rồi, nghiến răng nói: “Quả nhiên là thằng đó.”
“Không phải anh ta, anh đừng nghĩ lung tung.” Tu Dĩnh kinh hãi, ngoài miệng lại dỗ dành anh.
Hùng Khải lạnh mặt “Không phải thì đưa điện thoại anh xem là ai gọi.”
Hùng Khải không phải người thích điều tra điện thoại của bạn gái, cũng chẳng để ý bạn gái nói chuyện với ai. Nhưng tên Phương Thành này quá nguy
hiểm, nếu anh nhớ không lầm, Tu Dĩnh từng nói muốn gả cho anh ta nên anh không t
