XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210145

Bình chọn: 7.5.00/10/1014 lượt.

hỏ không chờ được nữa, trực tiếp kéo tay Hề Hề đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Tiên nữ tỷ tỷ, trong nhà Đậu Đậu có bánh màn thầu, màn thầu

mẫu thân làm rất ngon.”

Mẹ Đậu Đậu há hốc mồm nhìn Đậu Đậu dẫn người về nhà, một lúc lâu mới phản

ứng lại, vội vàng tiến lên kéo Đậu Đậu vào lòng, vừa lùi lại vừa nói:

“Đại tiên… Cô nương, Đậu Đậu là một đứa trẻ, nó không hiểu gì cả, ngài…

ngài…” Rồi không cách nào nói tiếp, chỉ ấp úng vài câu liền ôm Đậu Đậu

chạy thẳng về nhà, đóng cửa cạch một cái.

Có người đi đầu những người khác đương nhiên có chỉ tiêu hành động, trong

chốc lát, những người vốn tụ tập ở đầu thôn lập tức chạy về nhà để lại

một đám khói bụi.

Mặt trời dần dần lên cao, trên thảm cỏ xanh có một vài giọt sương lóng

lánh, Hề Hề đứng ở đầu thôn không một bóng người, kinh ngạc nhìn từng

cánh cửa đóng chặt.

Nhị Nha tức giận mài mài móng trước, đám người ngu xuẩn này. Đại Mao cũng vỗ đôi cánh lớn, nó muốn mổ lõm đầu mấy người này!

“Đại Mao, Nhị Nha, đừng tức giận. Chúng ta đi thôi.” Hề Hề ngồi xổm xuống

xoa đầu Nhị Nha, nhẹ giọng nói. Mẹ từng nói, trên đời này không thể ai

ai cũng thích mình, không thể ép buộc được. Giống như nàng và A Ngạn, dù cố gắng đến đâu chăng nữa cuối cùng huynh ấy vẫn ghét nàng.

Nhị Nha gầm nhẹ một tiếng, đau lòng cọ vào cổ Hề Hề. Đại Mao cũng nhảy tới dùng cánh nhẹ nhàng vỗ lên cái lưng gầy yếu của nàng.

Đứng dậy, một người một chim một báo dự định bước vào con đường mới. Đột

nhiên một tiếng gọi vang lên: “Tiên nữ tỷ tỷ, chờ một chút.”

Một cái đầu nho nhỏ thò ra từ ô cửa sổ, giơ tay vẫy nàng đi qua đưa cho

nàng một cái gói tròn tròn còn bốc hơi nóng, Hề Hề mở ra thấy là một vài chiếc bánh màn thầu trắng bóc.

“Tiên nữ tỷ tỷ, cho tỷ cái này.” Khuôn mặt nhỏ tròn tròn nở nụ cười non nớt.

“Cảm ơn Đậu Đậu.” Tất cả mất mát được bù lại bằng chiếc má lúm lúc này, nàng chậm rãi cúi người hôn lên gò má phúng phính của Đậu Đậu.

Đậu Đậu bị bế đi, cửa sổ lại đóng chặt, nhưng trong lòng Hề Hề không còn

khó chịu nữa. Trên đời này dù có những người không thích nàng nhưng vẫn

có những người thương yêu nàng.

Đi thêm vài dặm đường, Đại Mao vẫn bay trên cao đột nhiên lao xuống liên

tục kêu vài tiếng bên tai Hề Hề, giống như đang vội vã nói cho nàng tin

tức gì đó.

Hề Hề cảm thấy kỳ quái, trước đây nàng hiểu được ý của Nhị Nha và Đại Mao

do ở chung lâu ngày tạo thành ăn ý, rất nhiều lúc phải dựa vào Nhị Nha

và Đại Mao phối hợp với nàng. Nhưng từ khi rời khỏi Ân Châu, dường như

nàng có thể thật sự hiểu được ngôn ngữ của Đại Mao và Nhị Nha, ví dụ như tiếng kêu vừa rồi của Đại Mao tới tai nàng sẽ biến thành: “Chủ nhân,

chủ nhân, lũ tới bất ngờ, chúng ta phải tránh thôi.”

“Đại Mao, em nói có lũ tới à?” Hề Hề chưa từng nhìn thấy lũ lụt, nhưng nàng

từng thấy trên sách nói mỗi khi lũ đến nhà cửa sẽ sập, ruộng đồng ngập

nước, đường xá bị hỏng, thậm chí còn có thể cuốn trôi người đi.

“Oa oa oa oa oa oa.” Đại Mao kêu càng gấp.

Tới tai Hề Hề thành một tin tức thế này: “Đúng vậy, con chim vừa bay tới

nói với em phía Tây có rất nhiều mây đen, khiến cho phía trước mưa triền miên, nước sông dâng lên thành lũ lụt, hai canh giờ nữa sẽ tràn tới

đây.”

Nhị Nha cũng “ngao” một tiếng. Hề Hề nghe hiểu, chúng đang bảo nàng nhanh tới chỗ núi cao để tị nạn.

Hề Hề gật đầu, cúi xuống nói với Nhị Nha: “Nhị Nha, chúng ta về thôn trước đã.”

“Ngao?”

“Oa?”

“Chúng ta phải thông báo với mọi người, nếu không khi lũ tới sẽ không kịp

nữa.” Hề Hề khẽ kéo đám lông trên đầu Nhị Nha, ý bảo nó nhanh đưa nàng

quay về thôn. Nhị Nha đành xoay người chạy nhanh về trong thôn.

Người dân trong thôn vừa thấy Hề Hề cưỡi mãnh thú trở lại liền sợ hãi vội

vàng chạy về nhà. Hề Hề nhảy xuống khỏi lưng Nhị Nha, gõ cửa từng nhà

kêu lên: “Mọi người, mau ra đây lên núi tị nạn, lũ lụt sắp tới rồi.”

Đậu Đậu kéo áo mẫu thân nói: “Mẫu thân, tiên nữ tỷ tỷ bảo chúng ta lên núi.”

Mẹ Đậu Đậu vỗ cái đầu nhỏ của nàng quát: “Bên ngoài mặt trời chói chang

như vậy, một đám mây cũng không có chứ đừng nói lũ lụt, ngay cả mưa cũng không thấy một giọt. Còn nhỏ đừng nghe nói linh tinh, không biết cô ta

là người hay yêu quái, cho cái bánh màn thầu rồi bảo cô ta đi đi là

được, giờ con quay về nói chuyện quỷ quái mê hoặc dân chúng…”

Đậu Đậu cắn ngón tay, bĩu cái miệng nhỏ nhìn cửa sổ đóng chặt. Nàng nghĩ

tiên nữ tỷ tỷ tốt lắm, không giống người nói dối. Nhưng mẹ lại nói tiên

nữ tỷ tỷ là yêu quái, nếu không nghe lời sẽ bị yêu quái ăn thịt.

Vỗ một lúc lâu, bàn tay đau rồi mà cửa sổ mỗi nhà vẫn đóng chặt, không chút động tĩnh.

Hề Hề không chịu bỏ cuộc, chạy đi gõ từng nhà.

Cuối cùng cũng có một nhà hé ra một khe hở nhỏ, người đàn ông trung niên nét mặt tang thương lúc trước thò ra nửa cái đầu rụt rè hỏi thăm: “Làm sao

cô biết sắp có lũ lụt?” Nói không chừng cô ta thật sự là tiên nữ, yêu

quái làm sao có kinh khí thế kia.

“Chim chóc nói phía Tây rất nhiều mây đen, trời mưa không ngừng, nước sông

liên tục dâng lên, nước càng dâng càng cao, tràn ra, đang chảy về đây.

Mọi người nhanh một chút, mau lên núi tránh lũ.” Hề Hề thấy