
hĩa. Hừ, cũng may có một tối hắn lén hạ sâu theo đuôi vào người quả dưa ngốc,
được lắm, phải đi dạy dỗ nha đầu ngốc kia một trận, sao có thể đa tình
như thế, hừ, không biết kế thừa phẩm tính tốt đẹp của hắn chút nào cả.
“Tiếu tử xấu số, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ nha đầu ngốc kia!”
Tiêu Tiếu Sinh ra vẻ “giáo dục quả dưa ngốc là trách nhiệm của ta”, vừa
nhìn bóng lưng cô đơn của Độc Cô Ngạn vừa nói, chỉ có ánh mắt giễu cợt
tiết lộ mục đích thực sự là xem trò hay.
“Tiếu Tiếu.” Duy Âm kéo tay áo Tiêu Tiếu Sinh, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn chăm chú.
“Được được được, lập tức xuất phát! Hây ya!” Tiêu Tiếu Sinh cười hô một
tiếng, đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, một cơn gió thoảng qua, người đi đường kinh ngạc nhìn hai người vốn đứng giữa đường biến mất trong nháy
mắt.
Chỉ có Độc Cô Ngạn dường như không chú ý tới người bên cạnh đang rối loạn,
lẳng lặng nhìn cửa Tô Đường Ký một lúc lâu rồi nhấc chân đi vào.
Nhị Nhà tìm vài quả trứng chim và một đống quả dại về, lúc này Hề Hề đã lăn từ cánh phải sang cánh trái của Đại Mao, vừa ngủ vừa vô thức xoa bụng.
Tiểu chủ nhân đói bụng. Nhị Nha và Đại Mao liếc nhau, trao đổi một tin như vậy.
“A Ngạn, muội muốn ăn kẹo lạc.” Hề Hề lẩm bẩm, Nhị Nha nhẹ nhàng dùng đuôi vuốt lên gương mặt mềm mại của Hề Hề, trên mặt vẫn lạnh lạnh nghiêm
túc.
“Oa oa.” Đại Mao động cánh, muốn đẩy Hề Hề ngồi dậy, chậm rãi lùi lại, thân thể nho nhỏ của Hề Hề ngã về sau, nó đành khom hai cánh lại, Hề Hề lập
tức được vây trong cái ôm vừa lớn vừa ấm của Đại Mao.
Nhị Nha đẩy đám quả dại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đại Mao. Đại Mao mổ
nhẹ lên tai Hề Hề, Hề Hề vẫy tay như đuổi muỗi, lẩm bẩm nói: “Đại Mao,
đừng ồn.”
“Oa oa oa…” Đại Mao vô cùng kiên trì dụ dỗ Hề Hề mở mắt.
Cuối cùng Hề Hề bị nó làm cho không cách nào ngủ tiếp: “Đại Mao thối, A Ngạn bị em làm phiền bỏ đi rồi…” Quả nhiên, mở mắt ra huynh ấy đã không còn ở bên nữa.
“Oa.” Đại Mao có chút ấm ức khẽ kêu một tiếng, Hề Hề lấy lại tinh thần, vội
vàng xoa đầu nó nói: “Xin lỗi Đại Mao, không phải ta trách em đâu,
ngoan.” Lúc này Đại Mao mới vui vẻ trở lại.
Nhị Nha dùng miệng gắm lấy quả dại, tiến lên đưa cho Hề Hề, ý bảo nàng ăn
một chút đi. Hề Hề ngồi dậy hôn lên đầu Nhị Nha, nhẹ giọng nói: “Nhị
Nha, để em lo lắng rồi.” Nói xong lại nhận lấy quả dại trong miệng Nhị
Nha, lau trên người vài cái liền gặm, vừa gặm vừa đi tới đi lui trong
rừng, nhìn bãi cỏ xanh mượt trước mặt, trong lòng có chút nhói đau. Quả
dại ngọt ngọt chua chua, giống như vị của quả mơ A Ngạn cho nàng lần
trước.
Nhị Nha và Đại Mao đi tới, một trái một phải bảo vệ hai bên Hề Hề. Ánh mặt
trời xuyên qua tán lá chiếu lên một một người một báo một chim, người
trắng như tuyết, báo trắng như tuyết, chỉ có Đại Mao toàn thân đen
nhánh, ở bên cạnh hai bóng trắng có vẻ bắt mắt dị thường.
Hả? Bóng người… trắng như tuyết?
Hề Hề dụi mắt tỉnh hồn lại. Mở mắt ra lần nữa phát hiện mình đang bị một
đám người vây quanh, ai nấy mở to mắt nhìn nàng như nhìn quái vật, nàng
khẽ cử động, đám người lập tức lùi ra sau một bước, nàng chớp mắt mấy
cái, có người cảm thán: “Đôi mắt của cô ấy thật là đẹp…”
Hề Hề ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn.”
Đám người lại ồ lên lần thứ hai: “Cô ấy biết nói, cô ấy biết nói!” Ngữ khí giống như nàng biết nói là một chuyện rất thần kỳ.
Hề Hề lại động đậy, bò xuống khỏi lưng Nhị Nha, lần này đám người đồng
loạt lùi về sau một bước, vừa mong chờ vừa sợ hãi nhìn nàng, từng ánh
mắt giống như nàng là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, lại giống như nàng là yêu tinh sâu trong rừng già, tràn ngập ngờ vực và tò mò.
Hề Hề hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng mới ngủ một giấc mỹ mãn trên lưng Nhị Nha, tỉnh lại đã thấy nó cõng nàng tới một xóm nhỏ,
ngay dưới chân núi nàng vẫn lang thang.
“Ừm, chào ông, chào bà, chào chú, chào dì, chào các tỷ tỷ, à, cả các bé nữa, chào mọi người.” Hề Hề thấy nhiều người nhìn nàng như vậy liền nhớ ra
lễ phép ngày thường, vội vàng chào hỏi.
Đám người đùn đẩy nhau mãi cuối cùng một người đàn ông trung niên tóc hoa
râm bị đẩy ra làm đại biểu, bước tới trước nói chuyện với nàng. Người
đàn ông kia vừa hưng phấn vừa sợ hãi, tuy ông một thân một mình, không
có gánh nặng gia đình nhưng ông vẫn sợ chết đấy nha, nhỡ may cô gái nhỏ
này là yêu quái chẳng phải ông chịu chết vô ích sao?
“Ngươi… Ngươi là người à?” Người đàn ông kia run run nói, ánh mắt khi thì kinh
ngạc lướt qua gương mặt nàng, khi lại sợ hãi liếc nhìn Nhị Nha ở phía
sau.
“Ta là người.” Hề Hề gật đầu thật mạnh. Kỳ quái, rõ ràng nàng cũng giống mọi người, vì sao bọn họ lại hỏi như vậy?
“Vậy… Vậy nó là cái gì… Cả nó là cái gì nữa?” Người đàn ông chỉ vào Nhị Nha
và Đại Mao đang vừa nhảy vừa phủi lá rụng ở không xa phía sau. Đại Mao
thấy có người chỉ nó liền vui vẻ kêu lên một tiếng, người đàn ông kia sợ đến mức hét lên một tiếng rồi vội vàng nhảy vào trong đám người, mà đám người cũng bị hành động của ông ta dọa nhảy dựng lên, đồng loạt lùi về
sau.
Hề Hề nhìn cảnh tượng kỳ quái này, chỉ nghĩ bọn họ sợ Đại Mao và Nhị Nha,
vội vã giải th