
cuối cùng
cũng có người chịu nghe nàng liền vội vàng nói. Gương mặt quanh năm vô
cảm cố gắng biểu đạt sự gấp gáp của nàng.
“Nắng gắt thế kia…” Người đàn ông trung niên nửa tin nửa ngờ nói, nhưng dần
dần thả lỏng cảnh giác với Hề Hề, mặc kệ nàng là người hay yêu ma, hiện
giờ nhìn nàng dường như không có ác ý.
“Thật đấy, Đại Mao sẽ không nói dối. Ông lão, ngài mau chạy lên núi đi, phải
lên chỗ cao một chút.” Hề Hề vừa nói với hắn vừa vội vàng vỗ cửa nhà
khác, tiếp tục kêu gọi mọi người nhanh đi lánh nạn.
Người đàn ông trung niên kia lần thứ hai bị hai chữ “ông lão” vô tình kích
thích, phiền muộn một lúc lâu mới nhìn dáng vẻ nóng ruột của Hề Hề, cuối cùng hạ quyết tâm la lớn: “Bà con, mọi người ra đi, nghe xem cô ta nói
thế nào trước đã.”
Rất nhiều người lục tục từ trong nhà đi ra, nhưng vẫn duy trì khoảng cách
nhất định với Hề Hề. Coi như nàng vô hại nhưng hai con thú bên cạnh nàng nhìn thế nào cũng thấy không dễ chọc.
Hề Hề thấy mọi người đã đi ra liền nói lại một lượt tình hình Đại mao vừa
nói với nàng. Có lẽ giọng nói đã khàn của nàng làm mọi người xúc động,
hoặc do ánh mắt lo lắng của nàng lan truyền tới bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng có chút tin tưởng, xoay người về nhà thu dọn đồ đạc, mỗi người
mang theo bao lớn bao nhỏ, dắt người thân, trâu bò theo Hề Hề lên núi
dưới cái nắng gay gắt.
Quả nhiên, lên núi chưa tới một canh giờ đã thấy dòng nước lũ vẩn đục cuồn
cuộn đổ tới như một con rồng đất, cuốn gãy cây cối, bao phủ ruộng đồng,
đổ về phía thôn làng của bọn họ trong nháy mắt. Người dân trong thôn
nhìn phòng ốc bị lũ lụt càn quét vừa đau lòng vừa may mắn nghĩ, nếu
không tin lời Hề Hề, vẫn trốn trong nhà thì lúc này sợ rằng đã mất mạng. Mà hiện giờ tuy nhà cửa bị ngập nước nhưng ít nhất người thân và tài
sản quý giá vẫn còn.
“Cô nương, cảm ơn ngươi đã cứu mạng tất cả chúng ta. Trước đó chúng ta đối
xử với ngươi như vậy, thật sự xin lỗi.” Một bà lão run rẩy tiến tới nắm
tay Hề Hề, vẻ mặt đầy áy náy.
“Bà lão, không sao, không sao đâu ạ.” Hề Hề liên tục lắc đầu, tỏ vẻ nàng không để ý.
“Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ.” Đậu Đậu nhào vào lòng nàng, Hề Hề xoa đầu nàng, nhìn người dân trong thôn từng bước tiến lên cảm ơn và xin lỗi, nàng có chút không biết làm thế nào, người ta cảm ơn nàng xấu hổ gãi mặt, người ta
xin lỗi nàng vội vàng lắc đầu, kết quả là suýt nữa gãi sứt da, đầu cũng
suýt nữa choáng váng…
Trận lũ lần này khiến người dân hoàn toàn tiếp nhận Hề Hề, không chỉ không
coi Hề Hề là yêu quái mà ngược lại coi nàng là phúc tinh, tranh nhau
cướp nàng về nhà làm khách.
Trận lũ khiến trong thôn thiệt hại rất lớn, phòng ốc và đường xá đều cần sửa chữa, ruộng đồng cũng cần sửa sang lại, tuy Hề Hề không biết xây nhà
nhưng vẫn dẫn theo Đại Mao và Nhị Nha làm một số chuyện đủ khả năng, ví
dụ như giúp đưa đồ đưa cơm, Đại Mao có thể vận chuyển trên không trung,
đưa vật liệu cho người trên nóc nhà, vất vả một phen. Còn Nhị Nha lại
thành thú cưng cho bọn nhỏ trong thôn, ngày ngày bị một đám trẻ con
tranh cướp, đứa nào cũng muốn cưỡi trên tấm lưng uy phong của nó một
lần, vì vậy cũng không thoải mái hơn Đại Mao là bao.
Sau khi thật lòng tiếp nhận Hề Hề, người dân trong thôn đều thật sự yêu
thích cô nương ngây thơ, lương thiện lại xinh đẹp vô song này. Cho dù
gương mặt nàng khác với phần lớn mọi người nhưng lại có một trái tim hồn nhiên hơn bất cứ ai. Hề Hề cũng rất thích những người dân chất phác
này, bận rộn cùng bọn họ khiến nàng cảm thấy bệnh của mình dường như nhẹ hơn một chút, trong lòng không còn luôn luôn vắng vẻ cũng không còn
thường xuyên nhói đau nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng vẫn lơ đãng nhớ tới ngày đó, nhớ tới gương mặt lạnh lẽo của A Ngạn, những lời nói tuyệt tình, bóng lưng xoay qua không muốn
nhìn nàng, Hề Hề lại cảm thấy bệnh của mình dường như chưa khỏi hắn,
trong lòng vẫn như bị kiến cắn ra rất nhiều vết thương, vừa nông vừa nhỏ nhưng lại chằng chịt.
Sau khi xây xong nhà cửa, rất nhiều đồ dùng hàng ngày cần mua thêm, dân
làng liền thường xuyên vào trong thành mua đồ. Mẹ Đậu Đậu thấy Hề Hề mặc bộ quần áo màu xanh nhạt vài ngày chưa thay liền gọi nàng ngày mai cùng vào thành mua vải làm vài bộ quần áo. Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi
đi mấy người phụ nữ trong thôn nhìn Hề Hề từ trên xuống dưới, lại sợ
dáng vẻ của nàng dẫn đến phiền phức không cần thiết liền tìm một chiếc
nón màu đen lớn bảo nàng đội vào, che khuất gương mặt và mái tóc nàng
rồi mới dắt nhau vào thành. Đương nhiên, để tránh rêu rao Đại Mao và Nhị Nha cũng không đi cùng, Hề Hề không có ý kiến gì, ngược lại Đại Mao và
Nhị Nha vô cùng bất mãn, một con bực bội quét lá rụng, một con quay vào
góc tường buồn bã.
Còn Hề Hề thật sự không ngờ rằng lần vào thành này đã khiến số phận nàng rẽ sang một bước ngoặt mới.
“Ngươi xem, màu này được không? Màu sắc và hoa văn tương đối nhã nhặn, ngươi
mặc chắn chắn sẽ đẹp.” Mẹ Đậu Đậu chọn một cuộn vải màu hồng phấn thử
trên người Hề Hề, cười tủm tỉm nói. Chủ quán nghe vậy lập tức phụ họa:
“Phu nhân thật có mắt thẩm mỹ, vị cô nương này thân hình yểu điệu, làn