XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325965

Bình chọn: 8.00/10/596 lượt.

ương ở đâu không. Hề Hề cũng ngoan ngoãn để hắn xoay

tới xoay lui.

“Mặc ca ca, cẩn thận.” Đột nhiên, Hề Hề tinh mắt nhìn thấy một tia sáng kim

loại lóe lên ở phía trên, vô thức muốn đẩy Phỉ Mặc ra cảnh báo.

Thì ra không chỉ có một người xấu!

Phỉ Mặc là ai? Hề Hề vừa dứt lời đã bị Phỉ Mặc kéo lên nóc nhà, cách đó

không xa truyền tới một tiếng kêu đau đớn, ám khí bị bắn ngược lại. Nàng nắm quần áo Phỉ Mặc, ngơ ngác nhìn đám người ngửa cổ chỉ chỏ bọn họ,

một lúc lâu sau mới chậm chạp kêu lên: “A, ta không thấy người nữa.”

… Thật ra nàng muốn nói, nàng không thấy mẹ Đậu Đậu và mọi người đâu nữa.

Lời này đến tai Phỉ Mặc thành một ý khác, hắn nhẹ giọng an ủi: “Nào có? Hi

Hi như vậy rất đẹp…” Tiểu nha đầu này biến mất một thời gian đã biết

thích đẹp sợ xấu rồi. Phỉ Mặc lặng lẽ ra dấu cho Huyền Phong ẩn nấp gần

đó, ý bảo hắn đi giải quyết những người còn lại. Còn Phỉ Mặc ôm nha đầu

bảo bối vừa tìm về được đi ôn chuyện.

Chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên lầu hai của tửu lâu “Kim Ngọc lâu”, một người đàn ông tóc trắng xám nhấp một ngụm rượu, híp mắt nhìn về hướng Phỉ Mặc và

Hề Hề biến mất, im lặng bóp nát chén rượu trong tay.

Trên đời này thì ra còn có người giống người đó như vậy… Cũng tóc trắng, cũng mắt tím…

Tư Lan, cái tên này khắc sâu trong lòng hắn, hai mươi năm rồi, không thời

khắc nào không nhớ đến, mỗi khi nhớ đến trái tim lại đau như đao cắt.

Tư Lan, Tư Lan còn nhớ nguyện vọng trước kia hay không.

Cô bé kia, thật sự giống Tư Lan như đúc.

Người bên cạnh nàng là Phỉ Mặc của Khê Vân các… Quả nhiên có chút bản lĩnh.

Thoáng một cái, trên ghế đã không một bóng người, chỉ còn một thỏi bạc lẳng lặng nằm trên bàn.

Chỉ trong chốc lát Huyền Phong đã quay về, gật đầu với Phỉ Mặc tỏ vẻ đã

giải quyết xong. Phỉ Mặc thoáng gật đầu ý bảo tối nay bàn tiếp.

Hề Hề nhiệt tình bắt chuyện với Huyền Phong: “Tiểu Phong Tử ca ca.”

Trên trán Huyền Phong xuất hiện gân xanh quen thuộc, nói với nha đầu kia

không biết bao nhiêu lần, đừng nhiễm thói quen xấu của các chủ, cố tình

là sửa không được.

“Hi Hi, đói bụng chưa? Mặc ca ca dẫn muội đi ăn nhé.” Phỉ Mặc nhận lấy

chiếc mũ và khăn che mặt Huyền Phong đưa tới, dịu dàng giúp Hề Hề che kỹ mái tóc trắng và gương mặt, nhìn thân thể gầy gò của nàng trong mắt

hiện lên vẻ bực bội. Rốt cuộc Độc Cô Ngạn đã làm gì khiến Hề Hề biến

thành thế này? Tuy đẹp nhưng khiến người ta đau lòng không thôi. Nhưng

cho dù có nhiều nghi vấn, hắn vẫn không vội, không sao, còn nhiều thời

gian.

“Mặc ca ca, ta muốn đi tìm mẹ Đậu Đậu và dì Lưu trước, bọn họ không tìm được ta nhất định rất lo lắng.” Hề Hề kéo áo Phỉ Mặc, nhớ tới người bị nàng

bỏ quên.

“Được, Mặc ca ca tìm cùng muội.” Phỉ Mặc nắm tay Hề Hề đi về phía trước, nàng

có chút ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác này thật kỳ quái, cha chưa bao giờ dắt tay nàng, chỉ biết gõ đầu nàng, nhéo mặt nàng…

Mẹ Đậu Đậu và mọi người vừa thấy Phỉ Mặc liền hoa mắt, cả đời bọn họ chưa từng gặp ai phong thần tuấn lãng thế này.

Phỉ Mặc đã quen với ánh mắt như thế, bình thản ung dung cảm ơn một lượt,

sau đó cũng mời ba người tới Kim Ngọc lâu, hắn muốn bày tiệc cảm ơn bọn

họ đã chăm sóc Hề Hề.

Tới trước cửa Kim Ngọc lâu, hắn mỉm cười nói: “Ba vị đại tỷ, Hi Hi, mọi

người theo Huyền Phong lên trước đi, ta sẽ lên sau.” Huyền Phong hiểu ý

dắt bọn họ lên lầu trước.

Âm thầm liếc mắt nhìn người vừa bước ra khỏi chỗ rẽ góc đường, hắn cố gắng di chuyển ra giữa đường để cho người kia có thể nhìn thấy hắn.

“Phỉ huynh… Đã có tin tức của Hề Hề chưa?” Độc Cô Ngạn bước nhanh tới, ngay

cả một câu bắt chuyện cũng bỏ qua, trực tiếp hỏi vấn đề muốn biết nhất,

trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị có chút tiều tụy.

“A, thì ra là Độc Cô huynh, đã lâu không gặp.” Phỉ Mặc cong khóe môi cười nói, bắt đầu đi về phía ngược lại với Kim Ngọc lâu.

Độc Cô Ngạn đi lên nói: “Nếu Phỉ huynh có tin tức của Hề Hề xin hãy báo cho ta biết.” Trong giọng nói khàn khàn có chút cầu xin không dễ phát hiện.

“Phỉ mỗ cũng đang muốn hỏi Độc Cô huynh đây, xem ra huynh cũng chưa tìm được nàng.” Phỉ Mặc thản nhiên phủ nhận, thoáng hạ tầm mắt che dấu cảm xúc.

Hắn nói “cũng” không phải chỉ chính hắn mà chỉ những người khác còn chưa tìm được Hề Hề mà thôi.

“… Nếu vậy tại hạ cáo từ trước.” Vẻ mặt Độc Cô Ngạn ảm đạm, nhấc chân đi

về trước. Ở đây không có đành nhanh chóng tìm ở chỗ khác vậy.

Đi hai bước lại quay đầu, hắn nhẹ giọng nói: “Phỉ huynh, nếu có tin tức

của Hề Hề xin nói với tại hạ một tiếng.” Thấy Phỉ Mặc thản nhiên gật

đầu, hắn giật giật môi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Cảm ơn.”

Bóng Độc Cô Ngạn vừa biến mất ở đầu đường, Hề hề liền thò cái đầu bị gói kín như bánh bao ra từ cửa sổ tầng hai, vẫy tay với Phỉ Mặc ở bên dưới,

kêu: “Mặc ca ca, mau lên đây.”

Phỉ Mặc cười gật đầu, dời bước lên lầu, không còn nhìn về hướng Độc Cô Ngạn biến mất nữa.

Nhìn cái kiểu Hề Hề đi tìm cha mà cứ tưởng tượng cha Hề Hề biết độn thổ á :))

Khi trở lại thôn tạm biệt người dân, Hề Hề gọi Đại Mao và Nhị Nha đã buồn bã cả ngày rồi cùng Phỉ Mặc rời khỏi.

“Hề Hề, tiếp theo muội có tính toán gì không?”