
Phỉ Mặc bảo Huyền Phong
chuẩn bị một chiếc xe ngựa tiện cho Hề Hề đi lại, lúc này hắn đang ngồi
trong xe nói chuyện với nàng, Huyền Phong ở ngoài phụ trách đánh xe.
“Ta muốn về nhà, để cha chữa bệnh cho ta.” Hề Hề nghịch tua cờ trên xe, ngồi trong xe nàng có thể không cần che dấu gương mặt.
“Hề Hề bị bệnh gì?” Phỉ Mặc nhẹ nhàng giúp nàng buộc gọn những sợi tóc
trắng, dịu dàng hỏi. Chẳng lẽ bề ngoài thay đổi khiến nàng sinh bệnh?
“Không biết. Ta luôn cảm thấy đau nhói, ở đây.” Hề Hề mờ mịt chỉ ngực nói
tiếp: “Cứ nghĩ đến A Ngạn sẽ đau.” Trong lòng lại bỗng nhiên nhói lên
từng hồi, cảm giác như có rất nhiều cây kim đang đâm vào.
“Vậy đừng nghĩ đến hắn nữa, nghĩ đến Mặc ca ca, được không?” Phỉ Mặc ôm nàng vào lòng, chăm chú nhìn vào đôi mắt tím của nàng, tràn đầy dịu dàng.
“Nhưng ta luôn không nhịn được mà nghĩ đến A Ngạn. Mặc ca ca, A Ngạn… không
muốn ta đi theo huynh ấy nữa.” Hề Hề nhíu chặt áo Phỉ Mặc, dựa trong
lòng hắn không nhúc nhích, nàng sợ chỉ cần khẽ động cơn đau thấu xương
kia lại bùng lên.
“Không sao, muội còn có Mặc ca ca.” Rốt cuộc Độc Cô Ngạn đã biết mình đánh mất bảo bối gì rồi chứ? Đáng tiếc, thứ đã mất đi không dễ tìm về như vậy
đâu.
“Mặc ca ca cùng muội về nhà, tìm cha muội chữa bệnh cho muội, sẽ không còn
đau nữa.” Phỉ Mặc khẽ vuốt tóc nàng, ánh mắt biểu hiện sự yêu thương và
không vui của hắn.
“Thật ra Hề Hề biến thành thế này cũng tốt.” Phỉ Mặc đột nhiên nói. Ít nhất
dù đứng trước mặt Độc Cô Ngạn hắn cũng không nhận ra. Rất tốt.
Hề Hề ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, kéo tóc ra phía trước nhìn nhìn rồi nói: “Hiện giờ ta giống hệt như mẹ.”
“Vậy sao, mẹ Hề Hề nhất định rất đẹp.” Phỉ Mặc nhân cơ hội nói sang chuyện khác, tránh cho tinh thần tiểu nha đầu luôn sa sút.
“Vâng, cha nói mẹ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, không ai đẹp hơn mẹ. Ta cũng
cảm thấy thế.” Nói đến mẫu thân đại nhân thân yêu, Hề Hề lập tức vui vẻ
trở lại, giọng nói cũng đầy vui sướng, gương mặt gần như phát sáng.
“Vậy Hề Hề chính là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân rồi.”
“A? Đúng vậy rồi, ta giống mẹ như đúc… Mẹ đệ nhất, ta đệ nhị, hì hì.” Hề Hề nghe Phỉ Mặc nói vậy lập tức bật lên từ trong lòng hắn, kích động nhếch khóe miệng, dù còn chút cứng nhắc nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một nụ cười.
Phỉ Mặc tao nhã gật đầu, cười sáng lạn.
“Mặc ca ca, huynh thật tốt với ta. Trước đây ta còn tưởng huynh giống cha
vừa lười vừa xấu!” Hề Hề nhớ tới ấn tượng với Phỉ Mặc trước đây, nói ra
toàn bộ.
“…Vì sao?” Phỉ Mặc phiền muộn, ý xuân trên mặt tức khắc thối lui, gió thu vù vù thổi.
“Bởi vì huynh giống cha, rất thích cười, mẹ nói cái này gọi là nham hiểm.
Cha thường vừa cười vừa nghĩ chuyện xấu, cha rất hay ức hiếp ta, cướp đồ ăn của ta, còn thích nhéo mặt ta nói ta là heo.” Vì sao nàng lại có một người cha xấu xa như thế? Ánh mắt của mẹ thật sự không tốt.
Cách đó không xa Tiêu Tiếu Sinh liên tục hắt xì vài cái khiến Duy Âm lo
lắng, Tiêu Tiếu Sinh vội vàng xua tay nói: “Không có gì, không có gì,
tướng công của nàng là quái y nổi tiếng thiên hạ, mấy bệnh lặt vặt như
cảm mạo, ho khan này không dám tới tìm ta.” Dứt lời hắn lại khụt khịt
mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhất định có kẻ nói xấu sau lưng ta…”
“…Lệnh tôn thật… trẻ trung…” Phỉ Mặc nhất thời không tìm được từ gì để hình dung Tiêu Tiếu Sinh.
“Nhưng Mặc ca ca không giống cha nữa, huynh rất tốt với ta, mua đồ ăn cho ta,
còn nói ta là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Huynh về nhà cùng ta khiến cha
xấu hổ, được không?” Hề Hề nghĩ nên tìm một tấm gương cho cha nàng.
Phỉ Mặc cười đặc biệt rạng rỡ, đáp lời: “Được, Mặc ca ca trở về cùng muội.” Thuận tiện mở mang kiến thức về quái y nổi danh thiên hạ quái thế nào.
Nghe Hề Hề nói hẳn sẽ không làm hắn thất vọng.
“Các chủ, phía trước có mai phục, mời các chủ và Hề Hề cô nương nghỉ ngơi
một lát, thuộc hạ sẽ lập tức trở lại.” Bên ngoài truyền tới giọng nói
nhỏ của Huyền Phong.
“Đi đi.” Phỉ Mặc đáp.
Hề Hề vốn muốn thò đầu ra lại bị Phỉ Mặc kéo về, vì vậy đành nói vọng ra
ngoài: “Tiểu Phong Tử ca ca cẩn thận nhé.” Lại khiến Phỉ Mặc cười khẽ.
“Hề Hề biết vì sao có người gây bất lợi cho muội không?” Phỉ Mặc nhớ tới
tên áo đen trong chợ, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Nếu lúc đó hắn không đi qua, Hề Hề không nhận ra hắn, sợ rằng nàng đã rơi vào tay kẻ xấu.
“Không biết. Hình như hắn nhận nhầm người, nói ta là người của tộc Tuyết Nhan
gì đấy, ta không biết tộc Tuyết Nhan là cái gì. Có phải hắn muốn bắt ta
đem bán không?” Trước đây cha thường nói nàng ngốc như vậy nhất định
chưa tìm được tướng công đã bị người xấu bắt đi đem bán, tuy đến giờ
nàng vẫn không biết người xấu muốn bắt nàng bán đi đâu.
Tộc Tuyết Nhan. Phỉ Mặc âm thầm nhíu mày, dung mạo hiện giờ của Hề Hề quả
thật rất giống tộc Tuyết Nhân thần bí trong truyền thuyết, nhưng tộc
Tuyết Nhan mai danh ẩn tích đã hơn mười năm… Ừm, người giang hồ đến nay
vẫn chưa ngừng tìm kiếm tộc Tuyết Nhan, nếu Hề Hề thật sự có liên quan
tới tộc Tuyết Nhan thì sau này có lẽ phải bảo vệ cẩn thận.
“Mặc ca ca, người xấu muốn bán ta đi đâu? Ta chưa làm gì cả mà.” Hề Hề còn
đang lo lắn