Polly po-cket
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

c ăn, rất muốn ăn đấy

nha.

“Nó rất tốt, hai tháng nữa sẽ làm nước quả cho con uống.” Đối với con gái

yêu, Duy Âm nói nhiều hơn bình thường một chút, giải thích đúng trọng

điểm con gái quan tâm.

“Mẹ tốt nhất, cảm ơn mẹ.” Hề Hề sắp dùng nước miếng rửa mặt đến nơi.

Tiêu Tiếu Sinh vừa bóc con gái ra khỏi người nương tử, vừa nũng nịu đáng yêu nói: “Âm Âm nương tử, không có phần của vi phu sao?” Rất đáng ai oán,

hắn trồng cái cây kia vài năm rồi, trước giờ mới chỉ ăn quả, chưa từng

được thấy nó biến thành nước quả… Đây tuyệt đối là phân biệt đối xử! Hắn muốn kháng nghị!

“Cha lại tranh của con… Mẹ, không cho cha uống!” Hề Hề tích cực mượn hơi lôi kéo mẫu thân đại nhân về phe mình.

“Cho Hề Nhi hết.” Duy Âm thản nhiên tuyên án, Hề Hề ôm mẫu thân vĩ đại hoan

hô, Tiêu Tiếu Sinh ngồi xổm xuống một bên tìm nấm. Nương tử không thương hắn nữa rồi…

Tiếng cười khẽ sang sảng vang lên giữa bầu không khí ‘hài hòa’ này.

Duy Âm nhàn nhạt nhưng lạnh lùng nhìn lại, đáy mắt không hề che dấu sự tra xét với người này.

“Vãn bối Phỉ Mặc ra mắt Tiêu tiền bối, Tiêu phu nhân.” Dưới cái nhìn chăm

chú của Duy Âm, Phỉ Mặc tao nhã chắp tay hành lễ. Tiêu Tiếu Sinh nhảy

dựng lên từ mặt đất, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Ngươi họ Phỉ?”

“Tại hạ họ Phỉ, tên một chữ Mặc.” Phỉ Mặc nho nhã lễ độ lặp lại lần nữa.

“Cha, mẹ, đây là Mặc ca ca, là người đầu tiên con quen sau khi xuất cốc,

huynh ấy rất tốt với con, mua đồ ăn cho con, còn giúp con đánh kẻ xấu.”

Cuối cùng Hề Hề cũng nhớ tới Phỉ Mặc bị cả nhà nàng bỏ quên đã lâu, vội

vàng kéo tay cha mẹ giới thiệu bạn tốt của nàng.

“Phỉ Tề của Khê Vân các là gì của ngươi?” Tiêu Tiếu Sinh nhướng mày hỏi.

“Là gia phụ.” Phỉ Mặc thản nhiên cười nói.

“Chẳng trách ta nhìn ngươi quen mắt như thế.” Giống gã cha già tự cho mình là phong lưu như đúc.

“Tiêu tiền bối quen biết gia phụ?” Phỉ Mặc lại chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc tới quái y.

“Không tính là quen biết.” Chỉ từng nhìn lão ta có chút không vừa mắt nên

khiến lão ta diễn trò hề một trận thôi. Hừ, suốt ngày ra vẻ ‘thiên hạ đệ nhất mỹ nam’, năm đó dám ý đồ bắt cóc Âm Âm nương tử ngây thơ, đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không có! Mà cha con nhà này có bệnh gì vậy? Một

người trước muốn trộm nương tử của hắn, một người nay muốn trộm con gái

hắn?!

Duy Âm nhàn nhạt liếc tướng công nhà mình một cái, ừm, tướng công nhà nàng thật sự rất… mang thù.

“Cha, lần đầu tiên nhìn thấy Mặc ca ca, con nghĩ huynh ấy rất giống cha.” Hề

Hề đu trên cánh tay Tiêu Tiếu Sinh nói. Tiêu Tiếu Sinh liếc mắt nhìn

qua, mắt nha đầu ngốc có vấn đề, hắn dễ nhìn hơn tiểu tử thối này

nhiều!!!

“Sau này con mới phát hiện con sai rồi, hai người khác nhau rất lớn.” Hề Hề

nói tiếp, lúc này Tiêu Tiếu Sinh mới hài lòng gật đầu, nha đầu này cuối

cùng cũng có chút thẩm mỹ.

“Mặc ca ca tốt hơn cha nhiều!” Hề Hề gật đầu thật mạnh nói, vừa nói vừa học

Tiêu Tiếu Sinh liếc mắt nhìn lại, đáng tiếc gương mặt ngờ nghệch không

cách nào phối hợp, vẻ mặt kia nhìn thế nào cũng thấy quái dị, chọc Huyền Phong vội vàng quay lưng đi cười trộm. Hắn luôn thấy từ khi g người nhà Hề Hề càng lúc càng thú vị.

“Tiêu Hề Hề, có phải con rất nhớ những ngày làm heo không hả…” Tiêu Tiếu Sinh làm bộ muốn nhéo mặt Hề Hề, Hề Hề vội vàng lùi về trong lòng mẹ. Hì hì, không nhéo được, không nhéo được!

Phỉ Mặc nhìn Hề hề khôi phục vẻ hoạt bát trước kia, trong lòng rất vui

mừng, nụ cười rực rỡ như hoa nở. Nhìn sắc trời không còn sớm, hắn lập

tức gọi Huyền Phong tới thấp giọng sai bảo vài câu, Huyền Phong gật đầu

lắc mình đi.

Phỉ Mặc tiến lên đề nghị: “Sắc trời đã muộn, vãn bối đã sai người sắp xếp

chỗ nghỉ chân, nếu Tiêu tiền bối không chê, chúng ta cùng nhau vừa tới

chỗ nghỉ chân vừa nói chuyện.”

“Ngươi dẫn đường đi.” Tiêu Tiếu Sinh nhìn vợ con dính lấy nhau không chịu tách ra, đành tạm thời tặng nương tử thân yêu cho con gái, ai oán vừa đi vừa đùa với Đại Mao và Nhị Nha.

Huyền Phong mua một viện nhỏ của một gia đình nông dân, sai người thu dọn

sạch sẽ, đám người Hề Hề vừa đến liền có chỗ nghỉ. Trong viện bốc lên

mùi canh gà, Phỉ Mặc gật đầu, xem ra Huyền Phong rất có khiếu làm tổng

quản. [tác giả: = = nhìn thế nào cũng giống một nhân vật nào đó trong

đại nội…'>

“Cha mẹ, làm thế nào hai người tìm được con?” Một nhà ba người nghỉ ngơi đủ rồi, cuối cùng Hề Hề cũng nhớ tới chính sự.

“Ha, ha ha, ha ha ha.” Tiếng cười ba đoạn kinh điển họ Tiêu tái hiện giang hồ.

“Tiếu Tiếu.” Duy Âm lạnh lùng gọi hắn một tiếng, hắn lập tức trở lại bình

thường, nói: “Đương nhiên vì người cha anh minh thần võ của con hạ theo

đuôi trên người con chứ sao.”

“Cha thật xảo quyệt.” Hề Hề vô cảm bình luận. Quá gian xảo, chẳng trách nàng ra ngoài mấy tháng mà chỉ phái Đại Mao làm bảo tiêu, còn tưởng cuối

cùng cha mẹ cũng yên tâm để nàng tự lập, ai ngờ chỉ vì muốn tìm nàng là

dễ như trở bàn tay.

“… Đồ con gái bất hiếu, cha mẹ vì con lo lắng vỡ cả trái tim ngọc bích,

con còn không biết ơn?” Tiêu Tiếu Sinh ra vẻ người cha nghiêm khắc dạy

con gái, thật ra nếu bỏ qua bàn tay đang bò lên bò xuống bên hông Duy Âm th