Insane
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

g cho người mua không biết ở đâu, nàng cảm thấy những người

này rất không được lợi.

“Tiểu Hi Hi đáng yêu như vậy nào có ai nỡ bán? Mặc ca ca sẽ không để muội bị bắt.” Phỉ Mặc vỗ đầu nàng, cười tủm tỉm an ủi nàng.

“Cảm ơn Mặc ca ca, chờ về đến nhà ta sẽ bảo mẹ làm bánh hạt dẻ cho huynh ắn, rất ngon đấy!” Nàng đặc biệt chia sẻ món yêu thích nhất của nàng cho

hắn, điều kiện đầu tiên là nếu cha còn chưa cướp sạch.

“Ngao”, “Oa”. Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng kêu của Đại Mao và Nhị Nha. Hề Hề thò đầu ra khỏi cửa sổ không chút nghĩ ngợi, kêu lên: “Đại Mao, Nhị

Nha, sao vậy?” Tiếng kêu của bọn chúng không bình thường khiến nàng lo

lắng.

“Đại Mao, Nhị Nha, các em đi đâu vậy?” Chỉ thấy Đại Mao và Nhị Nha cuồn cuộn lao về trước, bọn chúng phát hiện ra cái gì sao?

Lúc này, hai tiếng “vù vù” vang lên, mấy chiếc phi tiêu từ chỗ tối phóng

tới, Hề Hề thấy nó phóng thẳng tới xe ngựa vội vàng quay vào nói với Phỉ Mặc ở trong: “Mặc ca ca, cẩn thận.”

Lời còn chưa dứt đã bị Phỉ Mặc ôm ngang, phá nóc xe bay ra, dừng lại trên ngọn một đại thụ bên đường.

Phi tiêu bắn vào xe ngựa không một bóng người.

“Phỉ Mặc ở đây, nếu vô tình đắc tội bằng hữu giang hồ xin mời các vị đi ra

nói chuyện.” Phỉ Mặc ôm Hề Hề đứng trên ngọn cây, ung dung cao giọng nói với hướng phi tiêu bắn tới.

Chung quanh im ắng, không ai đi ra. Hề Hề tò mò vươn đầu muốn xem người xấu

núp ở đâu, bị Phỉ Mặc vỗ trán lại lùi về trong lòng hắn.

Cắn ngón tay, nàng lại nhớ tới cha. Tuy nàng rất ít khi được cha ôm nhưng

vòng tay Phỉ Mặc rất giống vòng tay cha trong trí nhớ nàng, rộng lớn lại an toàn.

Từ khi rời khỏi A Ngạn, nàng gặp rất nhiều chuyện, thế gian quỷ quyệt

không biết phải theo ai, nàng không hiểu vì sao mọi người lại bài xích

nàng hiện giờ, cũng không hiểu vì sao có người muốn bắt nàng. May có Đại Mao và Nhị Nha ở bên cạnh, may rằng nàng gặp lại Mặc ca ca.

“Mặc ca ca, ta nghĩ cha ta nhất định sẽ thích huynh.” Hề Hề đột nhiên buông ra một câu.

“Đây là vinh hạnh của Mặc ca ca.” Phỉ Mặc ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười.

“Bẩm các chủ, người đánh lén toàn bộ đã hôn mê trong rừng, hơn nữa…” Huyền

Phong mang theo một người áo đen đã hôn mê, vẻ mặt rất khó tin.

Phỉ Mặc ôm Hề Hề nhảy xuống, hỏi: “Hơn nữa thế nào?”

Huyền Phong ném tên áo đen xuống đất, kéo mặt hắn lên cho Phỉ Mặc nhìn, trên

trán áo đen có mấy hình thù màu đen, không khó nhận ra đó là vài chữ:

“Ta là con rùa ngu ngốc”. Từ trán xuống, vừa vặn sáu chữ. Kỳ quái là

những chữ này không giống bị người ta vẽ lên, ngược lại giống như vết

bớt có từ nhỏ. Nhưng nghĩ lại đương nhiên sẽ không có ai có vết bớt như

vậy.

Hề Hề gãi gãi mặt, phong cách này vì sao giống của người nàng vừa nhớ tới thế nhỉ.

“Mấy tên còn lại cũng thế này?” Phỉ Mặc hỏi. Là vị cao nhân thú vị nào làm?

“Đều như vậy.” Huyền Phong gật đầu nói.

Đột nhiên tên áo đen nhúc nhích vài cái, nhảy dựng lên như cá chép bật khỏi mặt nước, Huyền Phong đang định dùng chuôi kiếm chém ngất hắn thì Phỉ

Mặc ngăn lại, bởi vì hai mắt người này vẫn nhắm, miệng thì thầm như nói

mơ: “Ta là còn rùa ngu ngốc, ngươi hỏi gì ta đều nói cho ngươi.”

Cả gương mặt Huyền Phong co giật. Tình hình trước mắt rốt cuộc là thế nào?

“Các ngươi là ai? Vì sao tập kích chúng ta?” Phỉ Mặc lại thật sự mở miệng

hỏi. Huyền Phong nghẹn họng trợn mắt, không chỉ vì câu hỏi của các chủ

nhà hắn, càng vì người này thật sự ngoan ngoãn trả lời.

“Chúng ta là người của bang Phi Hùng, hôm nay bang chủ nhìn thấy một cô nương

tóc trắng mắt tím ở chợ, hoài nghi nàng là hậu duệ của tộc Tuyết Nhan,

sai chúng ta bắt nàng, những người khác giết không cần hỏi. Có nữ nhân

tộc Tuyết Nhan, bang Phi Hùng chúng ta có thể lớn mạnh, vô địch thiên

hạ.” Người kia nói rõ ràng từng chữ như trả bài.

“Làm thế nào các ngươi biết tin tức về tộc Tuyết Nhan? Ngoài ra, ngoại trừ

các ngươi còn ai đang tìm tộc Tuyết Nhan?” Phỉ Mặc tiếp tục hỏi. Hề Hề

đừng một bên cắn ngón tay, ngẩn người nhìn chữ màu đen trên mặt người

kia.

“Đêm trước khi Lăng Vân Minh mở đại hội võ lâm, trong một đêm cao thủ của

các danh môn chính phái toàn bộ trúng một loại độc rất lợi hại, tục

truyền thế gian không có thuốc giải. Minh chủ phái người tới Vong Ưu lâu mua tin tức, Vong Ưu lâu chủ tiết lộ thế gian có một thứ có thể giải

loại độc độc nhất thiên hạ, đó là bảo bối thế gian, máu của tộc Tuyết

Nhan. Minh chủ võ lâm lập tức thông cáo thiên hạ, ai có thể tìm được tộc Tuyết Nhan người đó sẽ là cứu tinh của toàn bộ võ lâm Trung Nguyên, sau khi mọi chuyện thành công sẽ được võ lâm cung phụng. Bang Phi Hùng

chúng ta từ khi thành lập tới nay chưa từng có tiếng tăm gì trên giang

hồ, bang chủ muốn nhân cơ hội này gây dựng danh tiếng, nổi danh giang

hồ.”

“Vì vậy… toàn bộ giang hồ đang tìm tộc Tuyết Nhan.” Phỉ Mặc kết luận. Huyền Phong nhíu mày, tin tức quan trọng như vậy vì sao không thấy Huyền Vân

truyền tin? Lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện?

“Các chủ, Huyền Vân…” Huyền Phong muốn nói lại thôi.

“Tiểu Phong Tử, phải tin tưởng năng lực của Tiểu Vân Tử.” Phỉ Mặc nhàn nhạt

liếc mắt nhìn Huyền Phong, Huyền Pho