XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Xin Lỗi Nhé Cút Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325871

Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.

ng bình tĩnh lại đáp vâng.

“Ngươi còn gì cần hỏi không?” Người kia hiển nhiên còn muốn nói.

Phỉ Mặc nhíu mày nói: “Hiện nay trong thành ngoại trừ các ngươi còn bao nhiêu người biết hành tung của chúng ta?”

“Bang chủ không cho chúng ta để lộ tin tức ra ngoài, nếu không sẽ có rất

nhiều người tranh cướp với chúng ta. Hẳn là chỉ có bang Phi Hùng chúng

ta biết.” Tên áo đen ngoan ngoãn đáp.

“Được rồi, ta đã hỏi xong. Ngươi có thể tiếp tục hôn mê.” Phỉ Mặc cười nói.

Người kia nghe lời ngã xuống đất, giống như chưa từng đứng lên.

“A.” Hề Hề dường như cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì, kêu lên một tiếng sợ hãi nho nhỏ.

“Sao vậy?” Phỉ Mặc hỏi.

“Cha tới.” Hề Hề hết nhìn đông lại nhìn tây. Chẳng trách Đại Mao và Nhị Nha

nhảy lên hưng phấn như vậy, còn ồn ào “chủ nhân, chủ nhân”, nàng còn

tưởng bọn chúng đang gọi nàng.

Phỉ Mặc ngẩn ra, nhìn những chữ màu đen trên mặt tên áo đen, nhớ tới Hề Hề

đã từng dùng những loại thuốc bột thần kỳ. Quả thật rất giống thủ đoạn

của quái y.

Xung quanh bắt đầu nổi lên một loại khí tức không bình thường, chắc hẳn quái y bắt đầu hiện thân mới không cố gắng che giấu nội tức của mình nữa.

“Cha?” Hề Hề vươn cổ nhìn quanh, ngửa đầu nhìn ngọn cây lại xoay người nhìn

bụi cỏ, thậm chí còn muốn đào ra một cái lỗ xem cha nàng có núp dưới đất hay không.

“Lớn như vậy rồi còn không chút đầu óc, hừ, đúng là một quả dưa ngốc.” Một

nam tử đẹp mắt ôm một thiếu phụ áo tím nháy mắt xuất hiện trước mặt Hề

Hề, chính là Tiêu Tiếu Sinh và Duy Âm.

“Mẹ?” Hề Hề trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn Duy Âm mắt đen tóc đen, trong

lòng cân nhắc, hương vị và vẻ mặt quen thuộc kia hẳn là mẹ không sai,

nhưng vì sao mẹ lại thay đổi hình dạng? A, lẽ nào mẹ và nàng đổi hình

dạng cho nhau…

“Hề Nhi.” Tuy chỉ hai tiếng ngắn ngủi nhưng kể hết nỗi nhớ mong của Duy Âm với con gái.

“Mẹ, mẹ thay đổi.” Xác định là mẹ yêu, Hề Hề nhào vào lòng Duy Âm như chim non về tổ.

“Tiện.” Duy Âm vẫn giữ phong cách nói chuyện ngắn gọn, vươn hai tay đón được

con gái, quan sát một lượt, cho dù vẻ mặt lạnh lùng như ánh mắt vẫn chứa chan tình mẹ.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.” Hề Hề cọ tới cọ lui trên người Duy Âm, cố gắng bỏ qua

ánh mắt hung ác độc địa từ bên cạnh bắn tới. Hừ, nàng và mẹ lâu như vậy

không gặp nhau rồi, cha thật keo kiệt!

“Ừ, gầy.” Duy Âm nhìn gương mặt nhỏ hao gầy của Hề Hề, cổ tay mảnh khảnh

như cành trúc, bàn tay gầy như chân gà, trong lòng nhói đau.

Tiêu Tiếu Sinh thấy hai mẹ con chỉ lo vui, không ai để ý đến hắn liền ghen

tị. [À, thật ra có người để ý đến hắn, ví dụ như Phỉ Mặc và Huyền Phong, đáng tiếc ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người vợ con…'>

“Này, nha đầu ngốc, con không có điều gì muốn nói với người cha vĩ đại vạn

dặm tìm con này hay sao?” Vốn muốn vươn tay nhéo mặt Hề Hề nhưng nhìn

gương mặt giống nương tử thân yêu như đúc kia lại ra tay không nổi. Xong rồi, đối mặt với gương mặt như vậy sau này nhất định hắn không nỡ lấy

làm đồ chơi nữa.

“Cha già nhỏ mọn.” Hề Hề trốn trong lòng Duy Âm, mặt không biểu cảm lè lưỡi với Tiêu Tiếu Sinh.

“Nhóc con bất hiếu, không nhớ cha dù chỉ một chút à?” Nha đầu ngốc thật sự vô lương tâm, hắn chỉ cướp của nàng một chút điểm tâm, gọi nàng là heo vài tiếng, quả dưa ngốc này vẫn còn mang thù đến bây giờ… Ra ngoài lâu như

vậy nghiễm nhiên không bớt chút thời gian nghĩ về người cha vĩ đại, thật sự quá bất hiếu rồi!

“Ừm, vừa nhớ tới một chút.” Dù sao Hề Hề cũng là trẻ ngoan, nên ý tứ an ủi

tâm hồn yếu ớt của người già cả một chút, tuy vị “người già” này nhìn có vẻ còn rất thanh xuân.

“Dám chỉ nhớ một chút, còn là vừa mới…” Tiêu Tiếu Sinh hoàn toàn phiền muộn, ngửa mặt lên trời than thở.

Phỉ Mặc nhìn phương thức ở chung đặc biệt của nhà nàng, dần dần có chút

hiểu được phương thức biểu đạt tình cảm bừa bãi, không coi ai ra gì của

Hề Hề, thì ra là gia truyền cả.

P/s: Có một sự ốm không hề nhẹ! Cả ngày hết đau răng, nhiệt miệng, đau họng lại nóng sốt, ho khụ khụ, phát bực cả mình.

Thời tiết đang chuyển mùa, thay đổi thất thường, các bạn trẻ nhà mình cẩn thận không lại ốm như bạn Sâu đấy nhé!

Con gái ngây thơ của nàng nay đã biết mùi vị ưu sầu rồi.

“Cha, cha bỏ ‘phấn mọc chữ’ lên người hắn à?” Hề Hề chỉ vào tên quỷ xui xẻo

nằm ngửa trên mặt đất. Ừm, làm người không thể quá xấu xa, nếu không sẽ

giống hắn, cả đời không thể rửa sạch chữ trên mặt.

“Hừ, ăn hiếp con là quyền lợi của một mình ta, những kẻ khác đừng mơ!” Tiêu

Tiếu Sinh không chịu thừa nhận hắn không cho phép người khác bắt nạt con gái nhà mình.

“Không thèm để ý tới cha nữa, cha thối.” Hề Hề vô cảm thè lưỡi với hắn lần

nữa, tiếp tục làm nũng trong lòng Duy Âm: “Mẹ, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ,

con nhớ cả bánh hạt dẻ, đồ chơi bằng đường, bánh hạnh nhân mẹ làm, à, cả Cầu Cầu nữa. Mẹ, Cầu Cầu đã lớn chưa?” Cầu Cầu là một cây ăn quả nàng

cướp được từ tay cha già để trồng, mùa đông nở hoa, mùa xuân kết quả,

mùa hè quả chín, quả nhỏ hồng hồng bằng nắm tay, phần cuống còn có hai

miếng đế bé bé giống như hai bàn tay nhỏ, một hai tháng nữa sẽ chín. Mẹ

nói loại trái cây này rất ngon. Nàng chưa từng đượ