
ì nhìn cũng rất có sức thuyết phục.
“Đến giờ mới tới tìm con…” Nếu quan tâm thì chỉ có mẹ mới quan tâm thôi đúng không?
“Không dễ dàng mới không có cái đuôi là con, đương nhiên ta phải nắm bắt cơ
hội gây dựng tình cảm với mẹ con.” Thật ra từ lúc ở trong thành hắn đã
thấy bọn họ, chỉ là lúc đó còn những người khác ẩn nấp gần đó muốn gây
chuyện bất lợi với Hề Hề, hắn liền thuận tay giải quyết.
“Vậy vì sao mẹ lại biến thành thế này?” Hề Hề sờ tóc đen của mẹ, so sánh với tóc trắng của mình, tò mò hỏi. Nhưng mẹ thật là đẹp, dù là trước kia
hay bây giờ đều đẹp, đây chính là ‘thiên sinh lê tử nan tự khí’* trong
sách hay nói sao? Ơ, nàng nhớ khi mẹ dạy câu thơ này hình như không phải là quả lê, hay là quả vải…?
* Thật ra nó là “thiên sinh lệ chất nan tự khí”, kiểu như vẻ đẹp trời sinh không che dấu được. Mợ ơi… K
“Đương nhiên vì có thể sớm tìm được con! Mẹ con vốn đẹp như vậy, ra ngoài nhất định sẽ khiến giang hồ đại loạn.” Tiêu Tiếu Sinh phát hiện hắn thật sự
không thể nhẫn tâm với dáng vẻ của con gái bây giờ, nếu là hai cái má
đen đen trước kia hắn đã nhéo thành mặt heo từ lâu rồi, nay chỉ cần nặng lời với Hề Hề một chút đã cảm thấy rất tàn nhẫn… Oa, là tên khốn khiến
nào khiến ‘Vô Nhan đan’ mất hiệu lực? Hắn nhất định phải bắt tên đó nuốt hết mười cái đầu heo mới để yên!
Đúng rồi, làm thế nào ‘Vô Nhan đan’ lại mất hiệu lực? Lẽ nào…
“Nha đầu ngốc, lại đây để cha nhìn một cái.” Tiêu Tiếu Sinh cười hì hì vẫy tay với Hề Hề.
“Không muốn.” Hề Hề vội vàng vươn tay che mặt. Cha thối nhất định lại muốn
nhân cơ hội nhéo mặt nàng, còn lâu nàng mới tới chỗ cha.
Tiêu Tiếu Sinh trợn mắt khinh bỉ, nha đầu này thật sự khiến người ta nảy ra ý đồ ức hiếp nàng bất cứ lúc nào.
“Hề Nhi ngoan, để cha nhìn xem.” Duy Âm nhìn ra ý định của tướng công, liền kéo tay con gái đưa tới.
Tiêu Tiếu Sinh nhẹ nhàng dò mạch Hề Hề bằng ngón trỏ và ngón giữa, gương mặt luôn cười cợt bỗng sa sầm xuống.
“Cha, có phải con bị bệnh rất nặng không? Cha không chữa được à?” Hề Hề nhìn
sắc mặt cha, cho rằng mình bị bệnh nguy kịch, giọng nói không khỏi có
chút thấp thỏm. Chẳng trách gần đây nàng thật cực khổ, thì ra bệnh đã
nghiêm trọng như thế.
Duy Âm kéo tay Tiêu Tiếu Sinh, mười ngón siết chặt lộ ra sự căng thẳng của nàng.
“Nha đầu ngốc, đừng khinh thường cha con.” Tiêu Tiếu Sinh bình tĩnh lại,
nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu nói với Duy Âm: “Nương tử, nàng
mệt rồi, dẫn nha đầu về phòng nghỉ một lúc đi.” Duy Âm nhìn chồng một
cái, gật đầu, kéo Hề Hề vào phòng trong.
Hề Hề gối đầu lên chân mẫu thân ngơ ngác nhìn cha và Phỉ Mặc trong viện, khẽ thở dài một hơi.
Duy Âm lặng lẽ nhìn con gái chăm chú, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc trắng của Hề
Hề, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên vẻ thương tiếc. Con gái ngây thơ
của nàng nay đã biết mùi vị ưu sầu rồi.
Thấy vợ con đã vào phòng, Tiêu Tiếu Sinh ngoắc tay với Phỉ Mặc: “Tiểu tử, ngươi lại đây.”
Phỉ Mặc nghe lời đến gần.
“Ngươi chạm vào con gái ta?” Lúc này, ánh mắt luôn mang theo chút trêu tức của Tiêu Tiếu Sinh tràn ngập khí lạnh, giống như chớp mắt đã hóa thân thành quỷ địa ngục.
Gương mặt luôn mỉm cười của Phỉ Mặc cũng trầm xuống, đôi mắt sắc nhọn lóe
lên: “Nếu Phỉ Mặc đã làm Phỉ Mặc tuyệt đối không phủ nhận. Nhưng chuyện
này không phải Phỉ Mặc gây nên.”
Độc Cô Ngạn dám đối xử với Hề Hề như thế!!!
“Nghe vẻ ngươi biết là ai.” Hắn gian khổ nuôi con gái trưởng thành không phải để cho người khác ức hiếp.
“Có phải Độc Cô tiểu tử không?” Nha đầu Hề Hề luôn kề cận thằng nhóc kia.
Chẳng trách ngày đó thấy hắn lẻ loi một mình trên đường, tiểu tử chán
sống, ức hiếp con gái hắn thì thôi, con dám vứt bỏ Hề Hề… Được lắm, rất
cam đảm.
Phỉ Mặc im lặng không nói. Chỉ là, sự tức giận trong mắt hắn khiến Tiêu Tiếu Sinh nhìn ra chút manh mối.
“Tính tình nha đầu ngốc trở nên đa nghi bất an như vậy cũng vì thế?” Nha đầu
nhà hắn trước giờ luôn ngơ ngác vui vẻ lại bị người ta tổn thương đến
mức này! Không nên rời khỏi Hề Hề, đuổi theo nam nhân tóc bạc kia…
Phỉ Mặc trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói: “Tiêu tiền bối, sức khỏe Hề Hề không có vấn đề gì chứ?”
Tiêu Tiếu Sinh nhìn Phỉ Mặc thật kỹ, đấy mắt dần hiện lên sự chấp nhận với
Phỉ Mặc. Phỉ Mặc này tuy là con trai của tên quỷ phong lưu Phỉ Tề lại có lòng thành hiếm thấy với Hề Hề, xem ra cũng không quan tâm Hề Hề có còn là thân hoàn bích hay không.
“Sức khỏe không có việc gì, đau lòng khó chữa.” Tiêu Tiếu Sinh nhàn nhạt
nói. Xoay người nhìn nha đầu ngốc mơ mơ màng màng trong phòng, chỉ sợ
nàng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, là sơ sót của người làm cha này.
“Mẹ, cha đang nói gì với Mặc ca ca vậy?” Hề Hề cọ mặt lên đầu gối Duy Âm, xoay mặt lại đối mặt với mẫu thân.
“Có cha mẹ ở đây, Hề nhi sẽ không sao.” Duy Âm hiểu được sự lo lắng của con gái, lên tiếng an ủi. Nàng sẽ không để con gái gặp chuyện gì.
“Vâng, con tin cha sẽ chữa khỏi cho con.” Nàng cảm thấy bị bệnh rất khổ cực,
trong ngực luôn nghèn nghẹn lại không cách nào xuôi được. Nàng muốn trở
lại là mình trước đây, cả ngày vui vẻ. Có lẽ hết bệnh rồi nàng cũng sẽ
thấy tốt hơn