
mất đi nàng, càng sợ mất đi chính mình. Dù Ngạn có mạnh mẽ
thế nào cũng chỉ là một người bình thường, trong tâm trạng sợ hãi huynh
ấy đã vô thức tự bảo vệ mình, nói ra những lời tổn thương Hề Hề, có
những cử chỉ khiến Hề Hề đau lòng, ta nghĩ trong lòng huynh ấy nhất định còn khổ sở hơn cả Hề Hề.” Lê Trạm nhớ tới vẻ mặt xám xịt như tro tàn
của Độc Cô Ngạn khi trở về mà không tìm được Hề Hề, giống như toàn thân
đã bị đào rỗng, tuyệt vọng đến mức không còn sức sống, khiến cho người
ta không đành lòng.
Một người kiêu ngạo đến vậy lại lộ ra vẻ mặt như thế, ai có thể phủ nhận hắn không bi thương nặng nề?
“Cho dù là thế hắn cũng không đáng được Hề Hề tha thứ.” Phong Lăng Ba nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn để ý? Hắn thật sự để ý còn đánh đuổi Hề Hề?
Hắn khổ sở? Hắn khổ sở đến chết mới tốt!
“Ba Ba, công bằng một chút được không? Tuy với Hề Hề là mối tình đầu, chẳng nhẽ với Ngạn thì không? Hai người cùng là người mới, rất khó nói ai cố
gắng nhiều hơn, ai tổn thương nhiều hơn, hai người đều đã chịu thử thách và tổn thương. Cho huynh ấy một cơ hội đi, nói không chừng Hề Hề cũng
đang chờ huynh ấy, đúng không?”
“Ngươi thôi đi, chẳng phải có một câu hay sao? Ngựa khôn không quay đầu gặm
cỏ, khoan, ngươi đừng vội phản bác, nghe ta nói hết đã. Thế sự trước giờ như vậy, lúc muốn quay đầu đã không kịp nữa rồi, cho dù hắn chịu nhận
là ngựa tồi chưa chắc đã có cỏ dưới chân đang chờ hắn. Tuy Hề Hề của
chúng ta chỉ là một cây cỏ ngốc nhưng đã bị lửa đốt một lần, con bé sẽ
không muốn bị đốt lần thứ hai.” Hừ, nàng cứ không muốn tha thứ tên khốn
kia đấy.
“Lửa đồng thiêu bất diệt, gió xuân lại sinh sôi mà thôi. Được được được,
nàng đừng trừng ta, ta không nói nữa được chưa? Nàng ăn chút gì trước
đi, đã vài ngày không ăn uống cẩn thận rồi, sắc mặt ngày một kém. Nàng
có biết như vậy ta sẽ rất đau lòng hay không?” Lê Trạm thâm tình nhìn
gương mặt tiều tụy của Phong Lăng ba. Tấm mặt nạ lần trước vì khóc quá
nhiều nên không thể dùng được nữa. Hiện giờ đang ở trong phòng nàng,
đương nhiên nàng sẽ khôi phục tướng mạo ban đầu, dù sao hắn thấy cũng
không sao.
“Aiz, Hề Hề chưa có tung tích bảo ta nuốt trôi thế nào được? Không biết Phỉ Mặc có tìm được con bé không…”
Mười ngày sau, Độc Cô Ngạn lặng lẽ rời khỏi Lăng Vân Minh.
“Hi Hi!” Một tiếng gọi chói tai vang lên.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Độc Cô Ngạn vô thức siết chặt tay, thân thể cao lớn cứng nhắc trong chớp mắt.
Sau một khắc, hắn chạy qua bằng tốc độ chớp nhoáng.
Nhưng thì ra chỉ là một người mẹ đang dạy dỗ đứa bé không nghe lời, đứa bé đó tên là Hi Hi.
Trải qua tiệm Tô Ký Đường, Độc Cô Ngạn đột nhiên dừng bước, ngẩn người nhìn
cửa tiệm một lúc lâu mới nhấc chân đi vào, mua một túi lớn các loại kẹo
lạc.
Vì vậy, cả con phố thấy một người đàn ông gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng
vừa đi vừa đờ đẫn ăn loại kẹo lạc chỉ trẻ con thích ăn.
“A Ngạn, A Ngạn, ăn cái này đi, giòn giòn ngọt ngọt đấy!” Nàng thích nhất
kẹo lạc của Tô Ký Đường, lần nào cũng dùng đầu lưỡi lăn qua lăn lại
trong miệng rồi mới nhai một lúc lâu.
Hắn chỉ muốn nếm thử hương vị nàng thích.
Ngọt ngào như vậy, cũng cay đắng như vậy.
Bên bờ Địch Trần, một làn điệu văng vẳng truyền đến từ những chiếc thuyền
hoa, giọng nữ dịu dàng như khóc như kể: “Tự chia ly, tâm khó bỏ, một
chút tương tư bao giờ mới dứt? Tay áo phất lên lan can tuyết phủ. Suối
còn nghiêng, núi còn đổ, người đã đi… người đã đi…”*
* Danh khúc “Bốn khối ngọc – Biệt tình” của Quan Hán Khanh.
Sau đó, trong nỗi nhớ thương như thác đổ, cuối cùng hắn đã học được chờ đợi.
“Ngao, ngao.” Sau khi quan sát Hề Hề một lúc lâu, cuối cùng Nhị Nha quyết tâm
dùng đầu đụng vào cổ Hề Hề, nó thật sự rất lo lắng tiểu chủ nhân cứ ngủ
vậy đến vĩnh viễn.
“Nhị Nha, về đến nhà rồi à?” Hề Hề mơ màng hỏi.
“Ngao…”, “Oa…” Đại Mao và Nhị Nha cùng kêu lên phủ nhận. Thật ra chúng nó mới
rời khỏi thành Ân Châu trăm dặm, để bỏ rơi những người theo dõi bọn nó
đã tốn rất nhiều công sức.
“Vậy ta ngủ tiếp một lát.” Hề Hề thậm chí không muốn nâng mí mắt, trực tiếp
trở mình một cái, lăn từ chân trước tới chân sau của Nhị Nha, say sưa
ngủ tiếp.
“Oa.” Đại Mao buồn phiền nhìn tiểu chủ nhân không chịu tỉnh dậy, chân của Nhị Nha đã tê rần, nếu tiểu chủ nhân đói bụng đến hỏng người là không được. Nó quay đầu nhìn Nhị Nha cũng đang lo nghĩ trăm bề, Nhị Nha ngẩng đầu
liếc mắt một cái, ý là: lại có chuyện gì?
Có phải đôi mắt ta đang rất u sầu không? Đại Mao chớp chớp đôi mắt nhỏ u sầu của nó.
Nhị Nha khẽ động chân trước, ý là: ngươi không muốn sống nữa ta có thể giúp ngươi một tay.
Đại Mao than nhẹ trong lòng, thiên tài quả là luôn cô đơn…
Tới khi bên cạnh đã phủ một lớp lá rụng, Đại Mao lại nhảy về mổ lên đầu Nhị Nha, dẫn tới cái trừng mắt đặc biệt tức giận. Đừng làm hỏng kiểu tóc
của ta! Ánh mắt tàn bạo của nó bộc lộ tin tức như vậy.
Đại Mao vỗ cánh, kêu một tiếng khinh thường khe khẽ, nó ngày thường lớn
tiếng lại phát ra một âm thanh như vậy đương nhiên là xấu hổ, nhưng
không còn cách nào khác, tiểu chủ nhân chưa dậy, nó không muốn đánh