Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

vật lên giường mình nghẹn ngào.

Lát sau, có tiếng người gõ cửa, Sương vẫn lặng im, một lúc có tiếng mở cửa phòng rồi có tiếng Oanh khóc thút thít:

- Cô ơi! Cô đừng giận con...

Sương ngẩng lên nhìn qua làn nước mắt, vẻ mặt Oanh trông thảm hại vì vết thương trên mặt bầm tím. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mặt Oanh rồi kéo nó vào lòng:

- Oanh... Cháu khổ quá...

Oanh ôm chặt lấy Sương, vùi đầu vào ngực nàng òa khóc. Trần đứng lặng im ngoài cửa, chàng nghe tiếng Oanh khóc lẫn tiếng nghẹn ngào của Sương.

Một lúc chàng mới lên tiếng:

- Cô Sương... Tôi xin lỗi cô...

Sương cầm khăn lau nước mắt rồi đẩy nhẹ Oanh ra khỏi lòng mình, lau nước mắt cho nó. Nàng thở một hơi thật dài như trút tất cả những uất ức trong lòng ra rồi gượng cười bảo Oanh:

- Cháu đừng khóc nữa, đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi xuống dưới nhà mang bao giấy lên cho cô.

- Dạ.

Oanh ngoan ngoãn hôn nhẹ trán nàng rồi chạy xuống thang lầu.

Sương lắc đầu nhìn Trần:

- Ông đủ can đảm sống với một người vợ như thế à?

Trần thở dài:

- Cô ta chỉ bằng lòng ly hôn với điều kiện giao hết tiệm buôn cho cô ta, làm sao tôi chấp thuận được.

Chàng thở dài tiếp:

- Chỉ vì trước kia tôi mù quáng.

Câu nói được Trần dùng với hai ý nghĩa.

Sương đứng lên, nàng chán nản định đi xuống dưới rửa mặt. Trần gọi giật lại:

- Cô Sương... Tại sao cô bằng lòng ở nhà này?

Sương cười chua chát:

- Vì Oanh và vì lời yêu cầu của ông.

- Tôi có cảm tưởng như cô từ một thế giới nào xa lạ hiện đến, từ buổi chiều gặp cô ở "Hoàng Mai Trang"...

Giọng Sương xa xôi:

- Phải... Tôi từ một thế giới xa xôi khác, bên mấy bờ đại dương...

Trần định nói thêm gì nhưng lại thôi vì Oanh đã mang gói giấy lên.

Sương ôm gói giấy đặt trên giường rồi mỉm cười:

- Lại đây... Oanh.

Nàng lấy ra từng món đồ. Nhìn thấy mỗi món đồ là Oanh reo lên thích thú.

Đôi môi Oanh mấp máy:

- Cô... Cô mua nhiều quá chi cô?

- Để cho Oanh đó.

Rồi Sương đẩy tất cả những món đồ chơi về phía Oanh. Oanh rờ nhẹ vào những món đồ chơi:

- Cho con...

Nó không ngờ là nó được nhiều đồ chơi đến thế.

Tất cả ba con búp bê khác nhau, thật đẹp, toàn là đồ ngoại quốc. Một con tóc vàng ánh, biết ngủ, một con tóc đen biết khóc và một búp bên con trai, tay cầm vợt.

Sương còn mua cho Oanh ba bộ đồ thật đẹp, một bộ màu lam, một bộ màu hồng và một bộ trắng như tuyết. Oanh vuốt ve nhè nhẹ từng món, một lúc nó ngẩng lên nhìn, Sương cảm động đến muốn khóc.

Sương mỉm cười:

- Thế nào, Oanh thích không?

- Dạ... Thích lắm.

Sương kéo nó vào lòng:

- Vậy là cháu có nhiều búp bê rồi đó, bốn con búp bê thì chắc chúng chơi đùa với nhau vui lắm, hết buồn rồi. Còn quần áo thì cháu nên mặc cho đẹp, con gái mà. Thôi, cháu về phòng thay đồ để cô xem vừa không.

- Dạ.

Nhưng Oanh chưa đi, nó còn đứng nán lại, vuốt ve từng con búp bê, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Rồi nó cầm cả ba con chạy đến bên Trần:

- Con có búp bê đẹp nè ba ơi, cô con mua cho con đó, còn quần áo nữa, đồ đẹp lắm ba ơi.

Trần đưa tay rờ rẫm con búp bê, lặng thinh ra chiều suy nghĩ nhiều lắm.

Sương nhắc:

- Cháu về phòng thay đồ đi Oanh.

Oanh ấp úng:

- Con đem búp bê về luôn nghen cô?

- Ờ... của cháu đó.

Sương biết Oanh muốn đem búp bên về phòng để ngắm một mình cho thỏa thích.

Oanh vui vẻ:

- Chắc búp bê cũ của cháu thích búp bê mới lắm. Hồi đó giờ nó nằm trong buồng cháu có một mình, bây giờ có bạn cho nó rồi, chắc nó không cãi lộn với nhau đâu.

Oanh tung tăng ôm mớ đồ chạy về phòng mình. Sương nhìn theo đứa bé mỉm cười. Nàng đứng lên lo dọn những bao giấy, sợi giây và mấy chiếc hộp không. Một lúc, nàng ngẩng lên thấy Trần vẫn còn đứng ở cửa phòng. Sương thấy lòng mình hồi hộp, xao xuyến lạ lùng. Vẻ mặt chàng thật buồn và đầy vẻ trầm tư. Sương không biết chàng đang nghĩ gì trong lòng.

Một lúc, chàng lên tiếng:

- Thật tôi cũng đáng trách lắm, cô hành động như thế là đúng, tôi thiếu bổn phận làm cha với con Oanh nhiều quá mà.

Sương lắc đầu:

- Xin ông đừng hiểu lầm, tôi làm thế vì thương Oanh chớ không phải muốn trách ông đâu. Tôi cũng biết hoàn cảnh của ông.

Trần thở dài:

- Nhưng dù ít hay nhiều, dù muốn hay không, lòng cô cũng đã trách tôi qua cử chỉ cao đẹp đó.

Sương cười chua chát:

- Tôi không đủ tư cách để trách ông vì tôi chỉ là một cô giáo, một người tới ở đây vì mỗi tháng được ngửa tay lãnh vài ngàn đồng bạc của gia đình ông.

Trần kêu lên:

- Cô Sương... Cô đừng tàn nhẫn với tôi như vậy...

Sương lắc đầu:

- Đó là những lời của bà. Thật tôi chán quá... Nếu không vì Oanh, chắc tôi không thể ở đây một giây phút nào cả.

Gương mặt Trần đầy vẻ đau buồn:

- Tôi cũng thương Oanh lắm. Nhưng...

- Ông thương nó mà không biết rằng tủ quần áo của nó đã trống rỗng không từ lâu, món đồ chơi duy nhất của nó là con búp bê sứt tay, dơ bẩn mà nó đã lượm được bên lề đường.

Trần kêu lên:

- Trời ơi... Tôi đâu ngờ...

Chàng lắc đầu, tiếp giọng run run:

- Nó giống mẹ nó quá... Vẫn nhẫn nhục chịu đựng mãi...

Sương hơi cau mày, dường như nàng khó chịu vì hai tiếng "mẹ nó".

- Ông có đứa con như thế thật là may lắm nhưng... Nó bất hạnh quá!

Trần thở dài:

- Nó cũng đẹp và cũng bấ


XtGem Forum catalog