
t hạnh như mẹ nó sao?
Sương lại cau mày và quay mặt sang hướng khác sau hai tiếng "mẹ nó".
Trần bỗng lần tay vào túi áo lấy một món đồ trao cho Sương nói nho nhỏ:
- Cô mở ra xem.
Sương đưa tay ra đón, đó là một miếng bìa mạ vàng, có hình trái tim vàng ở dưới hai cánh hoa hồng đang khép lại, chạm trổ thật khéo. Nàng hé mở hai cánh hoa hồng ra, bên trong là một bức ảnh.
Sương lặng người nhìn tấm ảnh thật lâu.
Trong tấm ảnh là một cặp vợ chồng. Người chồng dĩ nhiên là Trần, nhưng là Trần của quá khứ, trẻ trung, đẹp trai, đôi mắt trong sáng, vui tươi, tràn trề hạnh phúc. Còn người đàn bà uốn tóc ngắn, chân mày như vẽ, dáng người thuần hậu. Trên đôi môi nhỏ, còn chúm chím nửa nụ cười.
Sương nhìn thật lâu, lòng nàng bỗng thấy bồi hồi khó tả.
Trần nói chậm rãi:
- Đây là bức ảnh duy nhất của tôi còn giữ lại được. Mai không thích chụp hình nên chỉ có bức này thôi.
Sương lẩm bẩm:
- Mai... Mai...
- Mẹ con Oanh đó. Chúng tôi xây dựng gia đình đặt tên cho tổ ấm là Mai Trang. Mai... Tên nàng cũng như tên người, cũng thanh nhã, cao quý làm sao... Tôi không bao giờ quên được nàng.
Sương khẽ rùng mình, nàng khép hai cánh hoa hồng lại rồi trao trả cho Trần.
Trần đang lim dim đôi mắt hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày xưa. Chàng bỗng hỏi:
- Cô tin có ma quỷ trên đời này không?
Sương hơi ngạc nhiên:
- Dạ không, vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp ma hay quỷ cả.
- Nhưng người ấy vẫn còn một phần...
Sương ngơ ngác:
- Người nào?
- Mai... Vợ tôi, nàng chỉ chết một phần thôi.
Sương giựt mình:
- Hiện nay... Bà ở đâu?
- Hình như còn phảng phất trong ngôi nhà đổ nát Mai Trang, tôi có cảm giác là nàng vẫn còn hiện diện.
- Ông... Ông làm tôi giựt mình, ông Trần.
Giọng Trần có vẻ hơi khác thường:
- Mấy ngày trước đây, tôi có đến Mai Trang lúc nhá nhem tối, tôi nghe rõ ràng tiếng chân người đi, rõ ràng nhịp bước của Mai, tôi còn nhớ rõ lắm, tôi nghe Mai thở dài, thậm chí nghe cả tiếng y phục của vợ tôi cạ sột soạt nữa.
- Thật vậy hả ông?
- Tôi không dám chắc, nhưng tôi biết mình không nghe lầm.
Giọng quả quyết của chàng làm cho Sương xúc động.
Trần tiếp:
- Vợ tôi còn quanh đây, cô Sương, cô có tin như thế không?
- Có lẽ... Ông mơ tưởng...
Trần ngắt lời nàng:
- Không, tôi biết lúc đó tôi tỉnh mà, hơn nữa, thích giác tôi nhạy lắm.
Sương lặng thinh nhìn Trần thầm nghĩ:
- "Chàng vẫn chờ đợi một hồn ma ư?"
Nàng bước tới đặt tay lên vai chàng:
- Chúc ông tìm lại được hạnh phúc đã mất.
Rồi Sương bước nhanh ra ngoài. Hôm ấy, nhằm ngày rằm hay 16 gì đó. Ánh trăng sáng vằng vặc nhưng càng làm cho căn nhà đổ nát thêm vẻ lạnh lùng, hoang phế đầy vẻ thâm u. Cảnh vật như mông lung, như trong mộng, nhưng tất cả đều là thực. Từ khung cửa sắt, bậc thềm nhà từng viên gạch vụn đều rõ mồn một dưới bóng trăng.
Sương bước nhẹ vào giữa khu hoa viên đầy cỏ dại. Nàng cũng biết là tới đây nguy hiểm, nhưng nàng vẫn đi theo một động lực vô hình nào khác thúc đẩy... Và... Nàng đã đến đây. Bước lên ánh trăng, bước lên sương đêm đọng trên mặt đất và bước cả lên những vết hoang tàn của khói lửa... Sương lần mò đến ngôi Mai Trang thần bí ấy.
Sừng sững dưới ánh trăng, "Hoàng Mai Trang" như cười gằn từng lúc bởi những ngọn cỏ rì rào trong bốn bức tường đổ nát. hai khóm hoa hồng vẫn còn ráng chen chúc sống giữa đám cỏ xanh rì, hai cánh hoa màu đỏ ngắt ngưỡng dưới ánh trăng như hai đốm máu.
Sương mang đôi dép mỏng, bước nhè nhẹ lại hái hoa tươi rồi cài lên áo nàng. Đêm ấy, nàng không mang kính trắng, vì ban đêm không phải mang kính làm gì.
Từ hoa viên, Sương lần bước lên bốn bậc thềm trước hai cánh cửa cái mục nát, ngả nghiêng.
Vừa lách vào phòng khách, Sương đã lạnh mình ngay vì mùi ẩm thấp rêu phong trong không khí, căn phòng không một chút sinh khí nào, toàn là cảnh tiêu điều.
Sương lách mình qua đống bàn ghế xiêu vẹo và bước vào một gian phòng phía trong. Khung cửa sổ vỡ vụn, nền gạch bông cũng chẳng được miếng nào nguyên vẹn, cỏ lan tràn đầy phòng, leo lên cả những đồ dùng mục nát. Ngửng đầu lên nhìn, dấu vết của từng lầu trên vẫn còn đó. Nếu đứng trên đó nhìn ra sẽ thấy trọn vầng trăng tròn vành vạch và những đốm sáng từ thành phố rọi qua.
Trong góc tường, một chiếc bàn viết nằm chổng gọng, mặt bàn đã bể phân nửa. Sương muốn mở các ngăn tủ của chiếc bàn ấy ngay. Nàng bước tới đưa tay kéo ngăn tủ, nhưng ngăn tủ vẫn kẹt cứng mở không ra. Sương giựt mạnh một cái, chiếc bàn viết ngã rầm xuống làm nàng giựt mình.
Nàng đưa tay lên ngực, hơ hải nhìn quanh, tứ bề vẫn im lặng như tờ, mấy phút sau Sương mới bình tĩnh lại được. Ngăn tủ đã văng ra ngoài, bên trong là một cuốn sách nhỏ, giấy đã biết ra màu vàng bệch.
Sương phủi sơ rồi lật vài trang. Quyển sách đã bị cháy xém hết một góc, trang sách ẩm nên đã mốc, lật ra rách ngay. Sương khép lại rồi bỏ vào túi áo ba-đờ-suy.
Nàng nhìn quanh gian nhà một lần cuối trước khi bước ra về. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng khí lạnh như chạy dài trong xương sống nàng. Sương đứng im nghe ngóng, từng chân tóc của nàng dựng đứng lên, một cảm giác khác lạ cho nàng biết không phải chỉ có mình nà