XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

mắt tuy chẳng niềm nở gì nhưng cũng không có nét thù địch hay hằn học như trước. Có lẽ trong lòng bà đang mang nặng những tâm tư gì đó.

Bà khẽ gật đầu chào Sương rồi bảo Oanh:

- Oanh, con vào thăm ba con một chút rồi hỏi ba muốn ăn gì.

Sương càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Lan đổi thái độ quá bất thình lình như vậy. Lan buồn rầu khô héo có phải vì Trần bịnh không? Lan có phải là con người tàn nhẫn vô tình như nàng tưởng chăng? Những cuộc tình trắc trở chưa hẳn do người đàn bà gây nên. Biết đâu khi trước vì một lý do nào đó khiến Lan mất quân bình trong não trí rồi ảnh hưởng đến đạo vợ chồng.

Oanh lên lầu gõ cửa phòng Trần. Vì không có khóa nên nó đẩy nhẹ bước vào.

Trong phòng tối om, màn cửa che kín mít, Trần đang nằm dài trên giường mắt lim dim như ngủ. Sương vừa định kéo Oanh trở ra bỗng nghe Trần hỏi:

- Ai vậy?

Sương trả lời ngay:

- Tôi và Oanh định đến thăm ông, ông cho phép.

Giây phút sau, Trần mới đáp:

- Xin mời vào.

Oanh chạy vội đến bên cha rồi kêu lên:

- Ủa, tay ba nóng quá.

Trần thở dài, chàng quá cô độc mà không có người thân nào kề cận để an ủi, săn sóc.

Sương thấy mấy bao thuốc trên giường và một ly nước. Nàng cầm bao lên xem thấy ngoài bao có ghi thuốc uống một giờ một viên và uống trong ba ngày, nhưng trong bao còn đến 11 viên.

- Sao ông không uống theo lời bác sĩ?

Trần nói giọng chán nản:

- Uống làm gì? Tôi không uống nữa.

Sương định nói gì, nhưng lại thôi. Nàng miễn cưỡng gượng cười:

- Tôi tạm làm khán hộ, mời ông uống viên thuốc.

Oanh đỡ cha ngồi dậy, Sương trao cho Trần viên thuốc rồi bưng tách nước kề tận môi chàng.

Trần bưng luôn tách nước uống một hơi thật dài rồi nằm xuống thở hào hển, mồ hôi vã ra ướt trán. Chàng lẩm bẩm như trong cơn mê:

- Tôi khát quá, khát đã mười năm nay rồi!

Sương cũng thấy trong lòng chua xót, đau đớn vô cùng. Nàng nhìn chàng, gương mặt Trần hốc hác, mắt lờ đờ, thái độ chàng đúng là thái độ của một người tuyệt vọng hoàn toàn. Nàng nghẹn ngào, thấy đau đớn trong từng làn da, từng thớ thịt. Chàng đau nặng như vậy mà nàng cũng không hay.

Sương bỗng ngạc nhiên, không hiểu những người trong nhà này ở đâu mà lại bỏ Trần khát như vậy. Bỏ nằm đây một mình thuốc không cho uống, có lẽ chàng đói cũng chẳng ai cho ăn. Ít ra cũng phải để một người bên cạnh săn sóc chàng chứ!

- Oanh à.

Nàng dặn nhỏ đứa bé:

- Cháu chạy xuống dưới bảo chị Châu nấu cháo cá hay cháo gì cho ba ăn, bịnh cũng phải cho ăn cho mau lành chứ.

- Dạ.

Oanh chạy nhanh xuống lầu, Sương bước tới mở cửa sổ toang ra, nhưng vẫn để màn rũ cho chắn bớt gió.

Căn phòng vẫn còn tối. Sương bật thêm đèn, nàng thấy dễ chịu hơn, định quay lại nhìn Trần xem chàng có vừa lòng không. Nhưng nàng chợt nhớ ra là ánh sáng chẳng có giá trị gì với chàng cả. Bước lại gần giường, nàng sửa soạn giường chiếu của Trần lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Bỗng tay nàng bị một bàn tay nóng bỏng nắm chặt vào. Sương giựt mình kêu nhỏ:

- Ông Trần... Chuyện gì vậy?

Trần phều phào:

- Cô... Cô là ai?

Sương vừa rút nhẹ tay ra vừa trả lời:

- Thì tôi là...

Trần bỗng nắm chặy tay nàng:

- Mai... Đúng là Mai rồi, không ai khác hơn nữa...

Sương giựt mình... Không... Nàng không thể để cảnh ấy diễn ra nữa được. Nàng rút mạnh tay, giọng hơi nghiêm khắc:

- Tôi là Sương, người mà ông nhờ tới kèm con Oanh. Tôi không quen với ai tên Mai cả, ông lầm rồi.

Trần nhíu mày, như cô tìm trong ký ức tên Sương:

- Sương...

Bỗng chàng lắc đầu:

- Không... Đừng nói đến cái tên xa lạ đó... Mai ơi hãy trở lại với anh, anh chờ em lâu quá rồi...

Chàng đưa tay ra phía trước quờ quạng tìm tay Sương, Sương vội lùi lại mấy bước, nàng nghẹn ngào chua xót cho Trần vô cùng. Trần gượng ngồi dậy, tìm chiếc ly nước trên bàn, nhưng chàng đụng làm ly nước ngã xuống, nước tràn ướt cả áo.

- Mai ơi...

Tiếng kêu thất vọng của chàng như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Sương. Sương thở dài, vừa định bước tới thì thấy bà Lan đã đứng trước cửa phòng nhìn vào, nét mặt lạnh lùng.

Lan nhìn Trần với đôi mắt sâu sắc vô cùng, trong khi đó, Trần vẫn lẩm bẩm trong mê sảng:

- Mai ơi... Mai... Em ở đâu, anh van em mà... Bao lâu nay anh đau khổ quá rồi...

Lan bước tới cười lạnh lùng, nhưng thật buồn, bà đỡ Trần ngồi xuống một cách dửng dưng như giúp một người xa lạ, rồi quay sang Sương:

- Chán thật, cứ bao nhiêu đó hà. Suốt ngày cứ Mai ơi, Mai hỡi, thức cũng như ngủ...

Sương nhìn bà Lan. Tới bây giờ nàng mới hiểu được bà, thật cũng không trách chi bà khó chịu khi phải sống với một người chồng như thế suốt mười năm.

Nàng nói nhỏ:

- Thưa bà, ông đang sốt.

- Tôi biết, ổng sốt suốt mười năm nay rồi, sốt vì con quỷ cái đó!

Bất giác, Sương quay lại nhìn Trần, chàng lắc lư đầu, hai tay quờ quạng, miệng lẩm bẩm:

- Dang ra... Dang ra...

Chàng lắp bắp:

- Kìa... Nó đã đến, nó đến rồi. Mai ơi... Đừng quấy rầy ta... Rõ ràng ta trông thấy nó...

Chàng thở hào hển, hai tay vẫn quờ quạng trên không:

- Nó đã đến rồi, đừng giấu ta nữa... Mai ơi hãy đến bên anh, đừng đi đâu cả...

Lan chán nản quay đầu sang phía khác:

- Anh nên chết đi là hơn, tôi xem bộ anh sống còn đa