Duck hunt
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

iếc hộp nhỏ trong ngăn tủ trái đàng kia. Chiếc chìa khóa nhỏ nhất đấy.

Sương thắc mắc nhìn Trần. Nàng mong rằng Trần vẫn sáng suốt cho nàng đỡ rắc rối. Nàng mở ngăn tủ, thấy một chiếc hộp nhỏ. Nàng hơi lăng người đi khi thấy chiếc hộp chạm toàng những hoa hồng thật khéo.

Cầm đến bên đầu giường Trần, Sương đưa chiếc hộp:

- Thưa đây, ông ạ.

Trần nói hơi run giọng, dường như chàng đang xúc động:

- Cô mở ra gím tôi.

Sương hơi do dự trước khi mở chiếc hộp, nàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy một trong hai ngăn hộp chứa toàn những nữ trang, phần lớn là hột soàn, còn một bên là một quyển sách nhỏ bìa nhung đen, gáy đỏ.

Có tiếng Trần:

- Cô lấy quyển sách ra rồi đóng hộp gím cho tôi.

- Dạ.

- Những vật trong hộp là những đồ duy nhất còn lại sau tai nạn ấy, cô cất trả vào tủ đi. Xong cô hãy ngồi xuống ghế trên đầu giường đọc gím tôi những trang sách ấy.

Sương làm như một cái máy. Nàng ngồi lại ghế nhìn Trần thật nhanh rồi bắt đầu lật từng trang sách.

Đầu nàng nặng nề, cơn mệt mỏi kéo đến nhắc nhở nàng đêm qua thiếu ngủ. Sương thở ra cho bớt mệt rồi đọc hàng chữ ngoài bìa:

"Di cáo của Mai, người vợ yêu quí của anh”.

Trần nói như hối thúc:

- Đọc tiếp đi cô, hình như cô không được khỏe à?

- Dạ, tôi hơi mệt vì đêm qua ngủ ít.

Trần van nài:

- Nhưng cô giúp tôi một chút nghen.

Sương không đáp, nàng nhìn vào trang sách. Trước mắt nàng là những dòng chữ thật đẹp, uyển chuyển in lên trên nền giấy hồn nhạt, lờ mờ từng đóa hoa hồng.

Sương đọc nho nhỏ:

"Buổi gặp gỡ đầu anh đã nói tha thiết yêu em rồi. Tiếp theo những buổi gặp gỡ dưới ánh trăng, em cũng nói chỉ yêu anh. Anh vừa lòng chứ?

Nhưng không biết sao đêm nay nằm gần bên nhau, em lại thấy hình như mình xa cách, mặc dầu anh vẫn luôn thì thầm: Anh chỉ yêu em mãi mãi...

Sống chung mà xa cách

Thà xa cách còn hơn”.

Sương khẽ liếc nhìn Trần, chàng duỗi thẳng chân trên giường, hai tay đan sau ót làm gối. Nàng bỗng thấy nặng nề trong tâm tư khi nhìn những dòng chữ của một người nàng có thiện cảm, dù biết người đã chết!

Nàng có cảm giác như Trần bắt buộc nàng làm một việc gây đau đớn cho nàng. Sương bật khóc, nhưng nàng rán giữ không cho Trần nghe tiếng mình. Nàng biết mình không thể để tình cảnh như vầy mãi được rồi. Càng biết mình giấu giếm mọi người, và dối luôn cả mình không được rồi!

Sương nghẹn ngào đọc tiếp những nét chữ quen thuộc:

"Em còn nhớ một buổi chiều nóng bức như bao ngày khác trong cuộc đời nghèo nàng, côi cút của em, như một đóa hoa không hương không sắc, cô đơn nhưng sung sướng vì chẳng phải mộng, phải mơ, không chút ảo tưởng nên không đau khổ.

Chiều đó, em thắt nơ màu xanh thật tươi, và rồi em gặp anh, cuộc đời em hoàn toàn biến đổi. "

Sương nghẹn lời, những dòng chữ năm xưa như nhảy múa thật nhanh trước mặt nàng, nàng bật khóc.

Trần nghe tiếng khóc, nhưng giả vờ ngạc nhiên:

- Sao cô không đọc nữa.

Sương đứng nhanh dậy, bỏ cuốn sách lên giường Trần:

- Xin lỗi ông, tôi mệt quá... Tôi không thể nào đọc tiếp nữa.

Dứt lời, không để ý đến Trần nữa, nàng bước thật nhanh ra cửa như để chạy trốn. Trần chắc đã hiểu phần nào rồi.

Khép cánh cửa phòng Trần. Sương đứng thật im, mắt lim dim cố trấn định lại tinh thần. Nàng đã cố trấn định âm thầm từ bao lâu nay nhưng bây giờ chắc không được nữa... Khi nàng mở mắt ra thì thấy bác tài đã đứng trước mặt mình nhìn chăm chú như tìm hiểu.

Bất giác nàng buột miệng:

- Bác làm tôi hết hồn hoài.

Bác tài lặng đi giây lát, kiểu nói và giọng nói này bác nhớ là đã từng nghe ở một người nào bác mến lắm. Nhưng lâu rồi...

Bác cúi đầu cung kính:

- Dạ, xin lỗi cô.

Bác đưa cho Sương một mảnh giấy.

- Có điện tín cho ông.

- Bác đọc cho ông nghe à?

Bác Du ngập ngừng:

- Hay cô đọc gím ông nghen.

Sương vừa bước nhanh lên thang vừa nói:

- Dạ... Không...

Sương rất sợ ánh mắt nhìn như soi mói của bác tài...

Buổi chiều, Sương đi dạy như cũ. Oanh không đi chung với nàng, nó bảo là vài phút sau nó đi ngay. Nhưng vô học cả gần mười phút mới thấy Oanh ôm cặp bước vào lớp.

Giờ chơi, Oanh nói là ba nhắc cô, ba nhắn cô tan học về sớm ba có chuyện cần thiết...

Sương hỏi lại:

- Chuyện gì vậy Oanh?

- Dạ con không biết.

Sương thắc mắc vô cùng, Trần cứ quanh co mãi thế này, hay là chàng muốn bày thêm trò mới. Hay là Trần chưa biết gì, hoặc biết rồi mà sợ nàng giận dỗi bỏ nhà đi luôn chăng?

Ngồi trên bàn, nàng giảng bài gần như theo phản ứng tự nhiên thành thói quen của nghề giáo, còn tâm tư cứ nghĩ đâu đâu... Trần đã bạc tình mà. Mai ngày xưa trong nàng không biết đã đủ can đảm nối lại duyên xưa không. Nàng phân vân lắm, vì bấy lâu nay nàng cố xem gia đình Trần như xa lạ với mình và nhất là với Oanh, nàng đã cố hạn chế tình thương rất nhiều lần.

Bất giác, Sương cầm phấn viết thật nhỏ trên bàn hai câu đầu của bài thơ trong sách nàng vừa đọc cho Trần nghe:

- "Dĩ vãng qua rồi nhớ làm chi

Ân tình, thù hận, nước cuốn mây bay

Sống chung mà xa cách

Thà xa cách còn hơn"

Viết xong, Sương thấy mặt mày choáng váng nhũng gì ở quá khứ đã hoàn toàn khắc phục được nàng. Nàng không thể phủ nhận nó được nữa.

Sương cho học tr