Insane
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322821

Bình chọn: 9.5.00/10/282 lượt.

ò viết tập đoc. rồi bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài ruộng mênh mông cho khuây khỏa bớt nỗi lòng.

Giờ ra về, nàng im lặng không nói với Oanh một lời, nàng linh cảm như đời mình sắp thay đổi một lần quan trọng nữa.

Vừa bước vào sân, nàng thấy bác tài Du đang lau chiếc Dauphine đầy bụi cát, chứng tích do bụi đường xa gây nên.

Thấy Oanh, bác tài mỉm cười:

- Oanh, chú Cao tới kìa.

Oanh mừng rỡ:

- A... Chú Cao... Chú Cao...

Oanh nhảy nhót tưng bừng, buông tay Sương chạy nhanh lên phòng khách miệng cười hí hửng.

Trong khi đó thì Sương thở dài:

- Thế là mình không còn giấu được ai nữa rồi... Cao... Cao...

Nàng đứng trân người ra đấy, đầu óc rối bung, không biết phải quyết định thế nào. Nàng chưa biết phải làm sao thì đã nghe tiếng cười nói huyên thuyên của Oanh, và tiếng nói sang sảng của một giọng đàn ông quen thuộc:

- Cháu dễ thương lắm Oanh, ngoan nữa. Đâu, cháu dẫn chú giới thiệu với cô cháu đi.

Sương bỗng quyết định:

- Không được, mình phải rời khỏi nơi này.

Nhưng đã trễ, nàng vừa quay lưng đã nghe tiếng nói của Oanh ngoài sau lưng mình:

- Cô... Chú Cao của cháu nè...

Sương biết mình không thể tránh đâu được nữa, chắc chắn không thể phủ nhận thực tế nữa. Sương đành quay lại người đàn ông ấy, giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước tới chìa tay:

- Hân hạnh được biết ông.

Cao đứng sững lại, chăm chú nhìn nàng, quên cả việc bắt tay. Sương mỉm cười lặp lại:

- Rất hân hạnh được biết ông.

Nụ cười nàng thật lạnh lùng, Cao bỗng mỉm cười, thái độ tự nhiên:

- Dạ không dám, tôi cũng rất hân hạnh được biết... Cô Sương.

Chàng quay sang Oanh:

- Cháu ra ngoài xe lấy gói kẹo đi.

- Dạ.

Oanh nhảy nhót vui mừng, chạy thẳng ra ngoài.

Nụ cười biến nhanh trên mặt Cao, chàng nghiêm trang nhìn Sương một lúc rồi nói:

- Thật tôi cũng chẳng dám tin nữa chị Mai ạ.

Sương gật đầu:

- Chính tôi cũng chẳng tin.

- Chị Mai, anh Trần thật sáng mắt.

- Cần từ mười năm trước nữa kia.

Lời nói của nàng thật thản nhiên. Cao thở dài:

- Chị thay đổi nhiều lắm.

- Một oan hồn từ cõi khác trở về dĩ nhiên là phải thay đổi rồi.

Cao mỉm cười:

- Chị khéo lắm, nhưng với mái tóc cao, với đôi kính trắng bệ vệ, thằng Cao này vẫn biết chị là chị Mai.

Sương cười chua chát:

- Bây giờ tên Mai không còn nữa, cô Mai của ngày trước đã chết, cách đây mười năm rồi.

Cao lắc đầu, giọng xúc động:

- Không, chị vẫn là Mai... Chị không thể nào bỏ tên Mai ấy được, chị là Mai mãi mãi...

Sương đứng im... Danh từ Mai, một danh từ đã nằm yên mười năm nay bây giờ lại được khẳng định lên người nàng một lần nữa, người mang tên Mai lại là nàng.

Phải, nàng vẫn là Mai mà.

Mai, Mai đã sống lại rồi, vừa mới sống sau những lời của Cao nói, sau mười năm thật dài...

Có tiếng chân từ trên lầu bước xuống.

- Ba...

Oanh từ bên ngoài chạy lại Trần, chàng hỏi Cao:

- Cao... Phải vậy không?

Sương nhìn Trần nói:

- Không... Ông lầm rồi, Mai đã bị ông giết cách đây mười năm rồi... Ông nghe không...

Nàng nghe đầu mình nhức buốt rồi qụy xuống đất, mê luôn... Mùa hạ nóng như thiêu đốt...

Trần ngừng xe ngoài cửa hiệu rồi bước nhanh vào trong. Mùi trà ngào ngạt loang nhẹ nhàng vào trong phòng. Trần hít vào khoan khoái, hơi nóng như bị hương thơm lùa thật nhanh ra ngoài. Trong tiệm mát lạnh, nhưng vào trong là chỗ xấy trà, nóng hừng hực, nhân viên nhễ nhãi mồ hôi. Trong nữa là phòng làm việc của Trần, gần phòng của các thơ ký và cuối cùng là phòng ăn trưa của tất cả nhân viên trong tiệm.

Vừa ngồi vào bàn thì người quản lý phòng bên bước ra trao một xấp giấy cho chàng:

- Thưa ông, hiệu trà ở quận C... Đưa đơn đặt hàng, đặt loại ngon nhất của mình.

- Bao nhiêu?

- Dạ, một ngàn thùng.

Trần gật đầu:

- Vậy thì tốt, chừng nào giao hàng?

- Dạ họ bảo gấp quá, thời hạn đúng ba tháng phải giao hàng để kịp bán tết. Tôi sợ mình trồng gấp thì trễ mà tồn kho lại không đủ.

- Gọi anh Cao qua đây gím tôi.

- Dạ.

Một chút sau, thêm một thanh niên có nước da đen mạnh mẽ, dong dỏng cao bước vào phòng:

- Thưa ông bảo chi?

- Trà ở Đà Lạt chừng nào mang xuống đây? Có chỗ họ mới đặt một ngàn thùng, anh liệu làm kịp trong vòng hai tháng không?

Cao có vẻ suy nghiõ một lúc:

- Được rồi.

Trần hỏi lại:

- Chắc không? Mình phải giữ tín nhiệm với người ta.

Cao mỉm cười:

- Từ trước đến nay ông có thấy tôi lần nào hứa mà làm không được đâu. Nếu làm không được, thì tôi không hứa rồi.

Dưới chàng, Cao là người đóng vai quan trọng nhất trong công ty của chàng.

- Vậy thì hay lắm, thôi chiều nay mình gặp nhau.

- Dạ... À, mà bác dặn chiều nay ông về nhà ăn cơm.

- À... Cám ơn anh.

Quay sang người quản lý, Trần gật đầu:

- Vậy anh trả lời cho người ta là mình nhận để họ khỏi phải chờ, trả lời ngay đi.

- Dạ...

Vừa bước ra, ông còn nói với vẻ hài lòng:

- Cậu Cao thật khá quá, gặp người khác trong vòng năm tháng cũng chẳng được nữa à.

Trần chợt nhớ ra điều gì nên gọi ông:

- Khoan đã, ông Triệu.

- Dạ...

- Ông làm ơn coi lại gím tôi nơi phòng sấy trà đó. Ông kêu thợ làm thêm ống thông hơi và đặt quạt máy nhiều nhiều vào. Nhân viên ở đó chịu đựng mãi đâu có được.

- Dạ, tôi cũng định thưa với ôn