XtGem Forum catalog
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

ã mô tả vào đây ngồi chung với nàng một chút chắc chắn cũng sẽ ướt đẫm mồ hôi.

Mai khẽ mỉm cười, hơi cay đắng, giờ này mà mình còn nghĩ đến thơ đến nhạc trước lũ quỷ nghèo nữa à?

Mai đứng lên bước ra sau, tới cái giếng nước sau nhà. Thật ra phải nói cái phòng nàng cất trên miếng đất thừa để xây giếng mới đúng, gian phòng chỉ đủ kê chiếc giường, mỗi tháng 500 đồng tiền thuê.

Nàng kéo nước lên, mang vào nhà, ngâm mặt vào rồi nhúng khăn lau tay lau chân, nàng cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Mai cầm chiếc gương lên nhìn, đầu tóc nàng rối bù, gương mặt xanh xao. Nàng khẽ thở dài, ném chiếc gương lên giường.

Nàng thấy cảnh nghèo như đang đe dọa mình, đang muốn xô đẩy mình tới chỗ chấp nhận mọi sự. Bất giác, nàng chụp cây viết trên bàn cạnh đấy viết nhanh vào mảnh giấy trên giường:

"Nghèo càng tự trọng, hèn càng tự tôn, yếu càng giữ mình."

Nàng ném viết, mỉm cười nhìn những chữ vừa viết.

Một lúc Mai đứng lên, thay đồ, chải sơ lại mái tóc định đi lang thang cho khuây khỏa.

Vừa bước tới cửa, nàng hơi lùi ra sau khi thấy một người đàn ông đã đứng đấy rồi. Nàng đưa tay nén lên ngực, hết hồn.

- Cô ở đây thật "dễ tìm".

Mai vừa đáp vừa thở hào hển:

- Ông Trần... Ông làm tôi giựt mình.

- Xin lỗi cô nghen, cô cho phép tôi vào nhà chứ.

Không đợi nàng trả lời, chàng bước vào trong, mặt vẫn thản nhiên không chú ý đến những vẻ thiếu thốn của gian phòng.

- Sao ông biết nhà... Mai?

- Tôi hỏi thăm vài người bạn của cô.

Mai rót nước mang đến cho chàng.

- Ông dùng đỡ nước lạnh... Tại...

Trần gật đầu nói ngay:

- Cám ơn cô.

Trần đổi giọng nghiêm hỏi:

- Sao hôm nay cô không đi làm?

Chàng liếc mắt nhìn nàng, nàng ấp úng:

- Dạ... Tôi xin ông cho tôi nghỉ việc.

Trần im lặng nhìn nàng. Mai thấy trong ánh mắt ấy có cả một sự giận hờn, trách móc. Trần gõ gõ tay xuống bàn, chàng liếc nhìn tờ giấy nàng vừa viết một lúc rồi quay lại nhìn nàng:

- Tôi có thể hỏi cô vài chuyện được chứ?

- Dạ, ông cứ hỏi.

Mai cố lấy giọng tự nhiên nhưng dường như nàng thấy hơi mất bình tĩnh khi đứng trước mặt chàng. Nàng ngồi xuống cạnh giường đối diện với Trần vì chàng đã ngồi chiếc ghế duy nhất trong phòng.

- Tại sao cô muốn nghỉ việc?

Mai im lặng một chút rồi nói:

- Dạ, như ông biết, công việc ấy không hợp với tôi.

- Phải cô cho rằng tôi đưa cô vào văn phòng làm vì tôi thấy cô đẹp, muốn làm tươi văn phòng của mình nên mướn cô như chưng một bình hoa chăng? Hoặc cô nghĩ tôi làm thế vì một ý khác, có vụ lợi một cách khốn nạn?

Mai cúi đầu:

- Dạ, ông đã nghĩ oan cho tôi, tôi đâu dám thế. Nhưng... Nhưng tôi thấy không cần sự giúp đỡ của người khác trong khi...

Trần ngắt lời nàng:

- Cô lầm, tôi mời cô làm thư ký cho tôi cũng có một phần muốn nâng đỡ cô, nhưng tôi đang thiếu thư ký. Thật ra, thì không phải là thiếu, nhưng ít ai được như cô. Tôi nói thật. Cô nên suy nghĩ lại xem.

Mai lúng túng:

- Thưa ông... Nói như thế là ông muốn buộc tội tôi à?

Trần nghiêm giọng:

- Không, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ muốn nói là thái độ của cô khiến tôi có cảm giác như mình đã phạm một lỗi gì đối với cô.

Mai im lặng, nàng thấy thật khó cãi lại với Trần.

- Tôi xin hỏi lại, cô vui lòng nhận giúp tiếp công việc với tôi không?

- Dạ, tôi... Nhưng tôi không muốn làm ông phiền lòng.

- Tôi sẽ phiền lòng khi bị một người khác không tin lòng thành thật của mình.

- Dạ... Nhưng...

Nhìn thái độ của Mai, Trần bật cười:

- Cô cứ nhưng với tôi mãi...

Nhưng chàng nghiêm sắc mặt lại ngay, chàng biết lúc này Mai có thể hiểu lầm mình.

Mai im lặng, nàng có cảm giác như mình bị bắt buộc, nhưng trong sự thoải mái. Nàng thấy mình không thể nào từ chối lời Trần, vì chàng đưa ra những điều có lợi cho mình không, mà chàng còn nói với giọng thành thật như thế. Trước mặt chàng nàng thấy mình nhỏ bé, yếu ớt quá.

Có tiếng Trần:

- Cô hãy trả lời tôi đi. Công việc kế toán, lương tháng tôi có thể trả cô 9 ngàn không kể số phụ cấp khác nếu cô biết đánh máy.

- Tôi biết đánh máy...

Nàng vụt im lặng, suy nghĩ mãi không biết trả lời thế nào.

Trán Trần đã lấm tấm mồ hôi vì không khí nóng bức của gian phòng, chàng nhìn Mai ngồi bên cạnh giường, đầu hơi cúi xuống, trông nàng thật đẹp, đẹp như một bức tranh, hay một tác phẩm điêu khắc đầy nghệ thuật thoát phàm. Chàng thấy lòng mình bỗng xao xuyến trước người con gái này.

- Sao, cô nghĩ thế nào? Cô Mai?

Mai ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trần đang nhìn mình, nàng lúng túng lẩn tránh, đưa ánh mắt sang hướng khác:

- Dạ... Ông đã nói như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được. Tôi không thể từ chối những ưu đãi của ông đã dành cho tôi.

Không kềm chế được sự vui mừng, Trần mỉm cười vui vẻ, chàng thấy mình như có cảm giác lúc còn bé được cha mẹ cho một món gì thật đẹp, thật đặc biệt.

Chàng nhìn Mai. Trong đời chàng, chàng vừa thấy được một người con gái, hiện tại rất hoàn toàn trước mắt mình, và mình cũng không có gì không xứng đáng với nàng. Chàng hy vọng nàng là một con người hoàn toàn thật sự, hy vọng là mình nhận xét đúng người chứ không phải bị nàng lôi cuốn.

Thật sự, Trần đã bị lôi cuốn một phần nào, nhưng Mai cũng chẳng