Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 8.00/10/290 lượt.

i?

- Đẹp lắm, một vẻ đẹp tiềm tàng, thật lộng lẫy bên trong cái đơn giản mộc mạc bên ngoài.

Mai thở ra khoan khoái, nàng hít mạnh một hơi vào như để hưởng cái không khí vui tươi, trong lành chung quanh mình.

Hai người ngồi vào trong một góc quán. Trần liếc nhìn Mai, nàng đẹp gấp mười lần hình thức của quán này, tuy vẻ đẹp của nàng cũng tương tự, nghĩa là chỉ ẩn bên trong, bên ngoài thật đơn sơ nhưng không ai có thể bảo là xấu được.

Đâu ai ngờ trước đây chưa đầy một tháng, nàng đã ngất xỉu trong bộ đồ công nhân thấp nhất trong hãng, nơi phòng làm việc của những người mạnh khỏe.

Trần nghe lòng mình một cảm giác lâng lâng khó tả.

Mai thấy lòng mình nhẹ nhàng, khoan khoái, nàng ngâm nho nhỏ một bài thơ cổ.

- Mai thích thơ và đọc nhiều thơ lắm à?

Mai gật đầu:

- Thơ đã là một người bạn của Mai, giúp Mai thanh thản phần nào trong những ngày bơ vơ, thất nghiệp.

Trần thở dài thật nhỏ, một người con gái có vẻ đẹp như thế, có tâm hồn tốt như thế, mà hoàn cảnh của nàng lại khắc nghiệt vô cùng, nàng có lẽ đã nếm biết bao gian khổ rồi. Chàng nhất định sẽ làm cho vùng tâm linh khô khan của nàng thành một mảnh đất màu mỡ, đầy hoa thơm.

- Mai...

- Dạ.

- Em nhận thấy anh thế nào?

Mai có vẻ suy nghĩ:

- Anh... Ông là một thanh niên nhiều nghị lực nhiều kinh nghiệm nhưng tình cảm rất sâu sắc, người thanh niên đặc biệt nhất mà Mai mới gặp lần thứ nhất.

Chàng thấy vui vui trong lòng:

- Thật không em?

Nàng khẽ gật đầu:

- Mai nói thật.

Trần ngập ngừng:

- Như thế... Em có thể cho anh được vun trồng trong mảnh đất tâm linh của em không?

Mai có vẻ bối rối:

- Mai... Mai chưa thể trả lời anh được...

Rồi nàng nhìn ra ngoài:

- Em thích được như loài hồng, loài hoa em thích nhất. Hương hoa rất thơm, nhưng cội rễ của nó, xung quanh nó là những cây gai tua tủa, vô tình...

Nàng nói giọng xa xôi:

- Em thích nhất là mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một vườn hồng, mà hoa hồng màu vàng, màu em thích...

Trần mỉm cười:

- Hai chúng ta cùng có, vườn hồng sẽ của hai chúng ta cũng như căn nhà nhỏ mà em mơ ước.

Mai lặng thinh, Trần mỉm cười:

- Đừng nói sang chuyện khác nữa, hãy trả lời câu hỏi của anh đi.

Nàng ấp úng:

- Em đã bảo... Em chưa thể trả lời ngay được mà.

Bồi bàn đã mang thức ăn lên, nàng nói:

- Thôi, mình ăn đi anh, em đói rồi.

Trần nhìn thẳng vào mặt nàng. Mai nhỏen miệng cười tươi, thấy Trần cứ chăm chú nhìn mình thì nàng lúng túng cúi đầu xuống, giả vờ sắp lại chén dĩa cho hai người.

Trần rót rượu đưa nàng. Mai lắc đầu:

- Em không biết uống rượu.

- Vậy thì phải trả lời câu hỏi của anh ngay, một là em uống hết chai rượu này, hai em trả lời, em chọn cái nào. Sao em cứ thích nhìn anh đau khổ, anh đã chờ đợi để được hỏi em câu đó từ lâu lắm rồi, bây giờ em định cho anh đợi nữa à?

Nàng nhìn xuống bàn, tay vu vơ đùa nhẹ với chiếc đũa. Giây lát, Mai ngẩng lên:

- Em không bao giờ dám làm cho anh đau khổ đâu. Với em, anh là uy quyền, một uy quyền chi phối em trong bất cứ lúc nào, em kính và mến anh lắm, có thể anh là người em mến nhất đời, nhưng em chưa thể quyết đoán đó là... Tình yêu được.

- Ý em là sao?

Mai có vẻ buồn buồn:

- Em không muốn sau này anh hối hận vì đã chọn em. Nếu sau này anh gặp một người con gái khác...

Trần nghiêm giọng:

- Em còn nghi ngờ anh à? Anh như vầy mà không thể nắm chắc được lòng mình sao? Anh nói thật là anh từng rung động trước nhiều vẻ đẹp của những người con gái. Nhưng đó chỉ là cái rung động của một người trước vẻ đẹp. Nghĩa là cái rung động có chút tham lam muốn chiếm đoạt. Còn với em, anh biết rõ lòng mình lắm.

Mai nói nhỏ:

- Nhưng em chưa nắm chắc được lòng mình.

Chàng nhìn thẳng vào mặt nàng:

- Em... Em trả lời...

Mai chận ngang lời chàng:

- Anh không thể cho em một thời gian suy nghĩ sao?

Trần im lặng. Chàng thấy buồn buồn nhưng đồng thời cũng thấy giá trị của Mai vọt lên cao hơn nữa. Chàng thở ra:

- Thôi, thì tùy em vậy. Anh đâu thể ép buộc em.

Chàng lắc đầu:

- Nhưng xin em nhớ rằng câu chuyện anh nói ra hôm nay nó sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời anh.

Mai có vẻ không yên lòng khi thấy Trần mất vui:

- Anh... Em xin lỗi anh...

Trần cười:

- Thôi, bỏ chuyện đó qua bên đi. Bây giờ mình ăn uống chứ, kiến cắn bụng rồi.

Trần ngồi trên sa long, đọc báo, nhưng chàng đọc không được chữ nào vì mắt cứ nhìn Mai đang ngồi sau bàn viết.

Nàng đang đánh máy những bức thư có liên quan tới chuyện làm ăn của Trần. Tóc nàng loà xoà xuống trán, thỉnh thoảng nàng mím môi có vẻ suy nghĩ, rồi lại đánh tiếp bản đề nghị trả lời. Một lát, nàng ngưng lại, thở ra, để viết xuống rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Trần bỏ tờ báo xuống, đứng lên.

Mai giựt mình, nhìn chàng cười gượng.

- Mệt không Mai, nếu mệt nghỉ chút rồi tiếp tục viết.

Mai nhìn Trần lắc đầu:

- Dạ, tôi tiếp tục được.

Trần chỉ sa lon:

- Ngồi đây đi, lấm tấm mồ hôi rồi kìa.

Mai mỉm cười:

- Ông Giám Đốc ra lệnh?

- Phải.

Nàng đứng lên bước lại sa long, nhìn chàng chờ đợi. Trần bước đến bên Mai hỏi nhỏ:

- Em tính treo mỏ anh đến bao giờ?

Mai chớp mắt:

- Mai... Treo mỏ anh hồi nào?

Trần nghiêm giọng:

- Đừng giỡn nữa Ma


XtGem Forum catalog