Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

xứng đáng, về tinh thần tôi chỉ cần tìm một người vợ như thế thôi... Còn nếu bảo hạnh phúc thì không có Mai thử hỏi đời tôi hạnh phúc không?

Mai ôm lấy mặt:

- Trời ơi... Tôi khổ quá...

Nàng quay đầu sang phía khác, bật khóc:

- Anh, đừng nói nữa... Em van anh, em bảo là em yêu anh... Nhưng không thể được...

Trần lắc đầu:

- Mai, nhìn anh nè.

Chàng nhìn thẳng vào mặt Mai:

- Em nói với anh như thế được sao Mai?

Chàng nói từng tiếng một:

- Em phải là vợ anh, nghe không Mai?

Mai lắc đầu, nước mắt ràn rụa:

- Không... Không thể được anh à.

- Tại sao vậy? Tại sao Mai cứ nói thế? Hãy nói với anh tại sao lại không được.

- Còn thanh danh của anh nữa, em không muốn người ta dị nghị anh vì em...

- Không, anh bất chấp, anh không cần gì ngoài em cả.

Mai dụi đầu vào ngực chàng:

- Anh ơi, em đau khổ quá... Em không xứng đáng với anh nữa... Về tất cả mọi phương diện...

Trần cau mày:

- Anh đã bảo là không quan hệ mà.

- Còn... Còn quá khứ của em.

Trần vẫn thản nhiên:

- Sao?

- Em... Em... Không còn như anh tưởng đâu...

- Nghĩa là sao?

Mai khóc một lúc lâu, Trần im lặng nhìn nàng một lúc, Mai ngồi nói trong nấc nghẹn:

- Trước khi đến làm công trong xưởng của anh em từng làm thư ký cho một hãng kia lớn lắm và cũng được ông giám đốc nâng đỡ. Nhưng không phải như anh, chính ổng cho tiền em trả cho người nuôi em. Em mến ổng lắm. Nhưng tất cả sự thật đều nghịch lại tình cảm em cũng biến đổi hẳn đối với ông ta sau cái đêm ông ta chuốc rượu em...

Mai nhìn Trần, nàng biết nói ra 9 phần 10 nàng sẽ mất chàng. Nhưng nàng không muốn giấu giếm với người như chàng.

Trần thở dài:

- Rồi sao? Em thoát khỏi phải không?

Mai ôm mặt:

- Không... Em bây giờ không còn xứng đáng với anh nữa.

Trần nhắm nghiền đôi mắt lại. Vậy là sự thật quá rõ ràng, không còn hy vọng gì nữa. Chàng lặng người đi thật lâu, giây lát, Trần móc thuốc ra hút rồi thả ra từng hơi khói trầm tư.

Mai vẫn ngồi nức nở. Nàng thấy đau khổ tới tận cùng khi phải nhìn người yêu đi lần ra xa mình.

Lâu lắm Trần mới đứng lên:

- Mai... Phũ phàng quá phải không em? Nhưng anh hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, hay là một thử thách mà anh đang phân vân chưa dám vượt qua... Nhưng dù sao anh cũng cám ơn em đã cho anh biết sớm điều này. Tinh thần em cao thượng lắm.

Chàng thở dài tiếp:

- Thôi, anh về. Chuyện chúng mình phải tính lại...

Chàng hôn nhẹ lên mái tóc nàng rồi thẫn thờ bước ra xe. Mai ngã vật lên giường, khóc rưng rức... Ngày tháng trôi qua. Mai như cây kim nhỏ đã rơi vào đáy biển, mất hút, không còn tăm tích.

Trần tìm kiếm nàng khắp nơi, hỏi thăm các bạn cũ của nàng, các người trong hãng. Chàng đăng báo, mượn người trong khóm, phường dò xem danh sách những người di chuyển. Nhưng vẫn vô ích.

Chàng nhớ đến lời của nàng khi trước. Cha mẹ nuôi nàng, đúng rồi, có lẽ nàng về đó. Nhưng chàng có biết nơi đó ở đâu mà tìm. Chưa bao giờ chàng hỏi Mai chuyện đó cả.

Chàng đăng báo từ một cột lên hai cột, rồi ba cột luôn. Liên tiếp cả tuần như thế. Nhưng dù dùng hết mọi cách, Trần cũng chẳng được kết quả gì về tung tích của Mai.

Chàng càng lúc càng xanh xao, không thấy hứng thú trong cuộc sống nữa, ăn ngủ không được nên ốm lần lại. Tinh thần chàng không bình tĩnh nổi nên suốt ngày Trần cứ thờ thẫn mãi, ít khi đến hãng. Tất cả những cử chỉ thất thường của Trần đã không qua khỏi mắt của bà Hai, mẹ chàng và Cao, một người bà con và là một người cộng sự đắc lực nhất của Trần.

Cao ở miền quê, chạy lên Sài Gòn vừa làm vừa học. Chàng đã học trung học chung với Trần, lên đại học cũng học chung, và cùng đi một ngành kinh tế nên khi ra trường, Trần mời Cao giúp mình liền. Chàng ở luôn tại nhà Trần, giúp Trần rất đắc lực trong công việc làm ăn thường ngày.

Chiều hôm ấy, Trần về nhà đúng lúc bà Hai và Cao trò chuyện về việc sửa soạn lại phòng khách. Trần không để ý, ăn cơm qua loa rồi đi lại trong phòng như kẻ mất hồn.

Bà Hai lo lắng nhìn con:

- Con có sao không con?

Trần giựt mình, nhìn mẹ ngơ ngác:

- Dạ...

Bà Hai ngẫm nghĩ rồi hỏi:

- Chỉ vì một người đàn bà mà con đến đỗi như vậy sao hả Trần?

Trần như sửng sốt:

- Sao mẹ biết?

Bà mẹ mỉm cười:

- Mẹ biết tất cả rồi con à, con bé này không phải người tốt đâu con à, nó không thích hợp với con và cả với gia đình mình nữa. Con coi chừng nó cho đi tàu bay giấy đó.

Trần bực dọc:

- Sao má nói thế? Má chưa biết Mai mà.

Bà Hai cười gằn:

- Má biết rõ lắm con ơi, thứ con Mai đó má không dám mướn rửa giày cho con nữa, không xứng đáng gì đâu con. Không lẽ con như thế đi lấy một con bé nữ công nhân à?

- Má chưa biết, người ta cũng có học, hết tú tài rồi. Mà nhân công cũng đâu phải hèn, nghề nào lại chẳng có cái cao cả riêng. Thiếu gì nhân vật nổi danh xuất thân từ giới bần hàn.

Bà Hai cười lạt:

- Ờ... Đúng lắm đó con, chưa gì mà thấy con bé nhân công đó sắp thành bà chủ rồi.

Trần cau mày:

- Má nói thế chứ cô ấy đâu có màng gia tài hay địa vị. Bằng chứng là vì con xúc phạm tự ái của cổ mà cổ đã bỏ đi mất rồi.

Bà Hai vẫn giữ ý mình:

- Rồi nó cũng chường mặt ra hà, nó muốn cho con khó khăn vấn đề giá trị nó


Disneyland 1972 Love the old s