Old school Swatch Watches
Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ần à.

Nàng nghẹn lời một lúc:

- Nhưng... ông có tiền, ông có thể đến vũ trường "mua" thể xác tôi, bao lâu cũng được.

Trần lắc đầu:

- Mai ơi...

Chàng nắm vai nàng:

- Anh không thể nào để em ở đây được. Anh phải đem em ra khỏi chốn này, cưới em...

- Không...

Trần vẫn kiên nhẫn:

- Em mắng anh, hay làm gì cũng được... Nhưng đừng đối xử với anh tàn nhẫn như vậy.

Nàng vẫn nhìn ra ngoài:

- Thưa ông, chính ông mới tàn nhẫn.

Nàng vụt quay lại nhìn chàng, hai dòng lệ chảy dài trên mi...

- Tôi van ông, xin ông vui lòng buông tha gím tôi...

Mai khóc rưng rức. Trần đau nhói tận tâm can. Chàng đã cầm tay nàng, kéo quay về phía mình rồi hôn lên những dòng lệ này:

- Em tha thứ cho anh... Trời... Mai ơi... Anh sai lầm, tối tăm, hẹp hòi làm cho em khổ sở...

- Không... Tôi không còn khổ sở nữa, hay đúng hơn tôi không còn biết khổ sở là gì.

Trần tha thiết:

- Em để cho anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đó. Anh sẽ đền bù lại tất cả những gì em đã bị anh làm thương tổn, em hãy chấm dứt cuộc sống khổ sở này để sống cuộc đời đầy hạnh phúc, cuộc đời xứng đáng với tâm hồn của em.

Mai im lặng. Trần tiếp:

- Mai... Em đồng ý đi... Anh sẽ cưới em.

Nàng lắc đầu, nghẹn ngào:

- Rồi sau này ông sẽ ăn năn và một ngày nào đó, tôi cũng phải trở lại kiếp sống này.

- Không... Không bao giờ có chuyện ấy cả. Anh đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, anh không bồng bột đâu.

- Tôi tin rằng có vì trong thâm tâm ông vẫn còn vẩn vơ những ý nghĩ nghiêm khắc của tôn giáo cho những người vô hạnh như tôi. Biết đâu sau này, có việc gì xảy ra, những ý nghĩ cũ sẽ hiện lại trong trí ông, lúc đó thân tôi sẽ ra sao?... Thưa ông, tôi không dám kết hôn với người cao quý như ông...

Mai ôm mặt khóc... Đôi vai run run, từng dòng lệ chảy dài theo kẽ ngón tay nàng... Nàng lắc đầu lia lịa, tiếp lời:

- Ông buông tha cho tôi, để tôi sống theo hoàn cảnh của tôi, tôi van ông, xin ông đừng theo đuổi tôi, đừng dùng tôi làm trò giải trí như bao người khác sắp sửa giải trí trên người tôi trong những ngày sắp tới. Tôi không muốn ông có trong những người đó...

Mai nghẹn ngào không nói thêm được một lời nào.

Trần đã gỡ tay nàng, nhìn gương mặt xanh xao của nàng với vẻ đau xót chân thành. Chàng đã hiểu vì mình chạm đến lòng tự ái của nàng quá mạnh làm cho nàng nhục nhã rồi khiếp sợ, nhìn cuộc đời với cặp mắt nghi ngờ, không còn chút tin tưởng. Chàng biết nàng như thế cũng vì nàng đã quá yêu mình...

Trần sững sờ giây lát rồi ôm chặt lấy nàng vào lòng:

- Mai ơi... Nếu anh có lỗi gì thì em cứ trách anh, mắng anh cho nguôi ngoai đi cơn giận, em làm gì anh cũng vui lòng vì anh đã có lỗi quá nhiều đối với em... Anh đã từng dối chính anh khi muốn xa em, lỗi tất cả tại anh, anh biết...

Chàng cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, nàng vẫn còn khóc, vừa khóc vừa choàng tay qua vai ôm chặt lấy chàng.

Nàng nói trong tiếng nức nở:

- Anh... Anh có thật muốn kết hôn với em không?

Trần đáp giọng quả quyết:

- Chắc chắn anh đã yêu em và không thể phủ nhận điều đó. Ta yêu nhau thì ta sẽ kết hôn chứ gì.

Chàng đổi giọng cố ý làm cho nàng vui vẻ:

- Ngày mai anh sẽ cho chuẩn bị hôn lễ, lo hoàn lại cha mẹ nuôi em số nợ và thu xếp với vũ trường để em nghỉ việc. Mai, em không thể sống khổ sở như thế này mãi được. Anh hứa sẽ bảo vệ cho em suốt trong kiếp này và cả kiếp sau nếu trời còn cho chúng ta gần nhau trong hậu kiếp.

- Anh... nói dối em!

- Chỉ cần em bằng lòng là em sẽ thấy.

- Nhưng... Em không xứng đáng...

Chàng đưa tay bụm miệng nàng:

- Em vẫn là cô gái đẹp nhất về thể chất cũng như tinh thần, là người lý tưởng của anh.

Mai chớp chớp mắt, ngẩng mặt nhìn Trần qua ngấn lệ:

- Anh sẽ ăn năn về sau không?

Trần mỉm cười:

- Không bao giờ, anh chỉ ăn năn là đã làm trễ mất một khoảng thời gian suýt là tan vỡ tình yêu của chúng mình. Anh đâu phải là con nít để hấp tấp làm rồi hối hận.

Mai cúi đầu lặng thinh.

- Mai, em tha thứ cho anh không?

Nàng chỉ lặng thinh, hai tay xiết chặt vai chàng, đầu tựa sát vào ngực chàng, nước mắt trào ra vì sung sướng...

o0o

Buổi sáng hôm đó, trời thật đẹp, ngoài khung cửa chim ca hót líu lo, giọng trong veo, lanh lảnh hơn bất cứ ngày nào.

Mai không nằm nướng để tận hưởng thêm dư vị của một giấc ngủ ngon lành. Nàng từ từ mở mắt, ánh nắng thu không nóng bức cũng không lạnh lùng tràn ngập gian phòng...

Nhìn đồng hồ tay, thấy đã 8 giờ 30 phút, đã đến lúc phải thức dậy rồi. Trần sẽ đến đón nàng vào 10 giờ đúng. Nàng còn đủ thì giờ để sắp đặt nhà cửa và trang điểm chờ chàng. Nàng đang sống trong hạnh phúc, có cảm tưởng như hạnh phúc thấm sâu vào xương tủy, khiến nàng nhẹ như lông hồng, lâng lâng bay đến tuyệt đỉnh của sung sướng. Nàng cũng chưa dám chắc chắn là câu chuyện hôm nay là chuyện thực đã xảy ra.

Đêm qua nàng nằm thao thức tới gần sáng, không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế.

Mới có mấy hôm mà Trần đã báo cho nàng biết một chút nữa đây nàng sẽ chánh thức là vợ của chàng. Thật không khác gì một giấc mộng, một ảo tưởng khó xảy ra.

Sau khi được Trần hứa hẹn, tuy có tin chàng nhưng nàng tưởng thời gian chờ đợi sẽ lâu lắm hay có thể là