Xóm Vắng

Xóm Vắng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

sẽ không bao giờ có đám cưới giữa nàng và Trần. Nhưng nàng đâu ngờ là hôm nay nàng đã được bước lên xe hoa với Trần rồi.

Nàng khẽ liếc mắt nhìn chiếc áo cưới máng bên cạnh giường... Chiếc áo màu trắng tinh như tuyết. Mai ngồi nhổm dậy, hôm nay là một ngày mới, một ngày vui vẻ và bận rộn nhất trong đời nàng.

Rửa mặt xong, đứng trước gương to, nàng nhìn kỹ mình. Đôi mắt sáng, long lanh, không một vẻ gì mệt mỏi vì mất ngủ cả, gương mặt hồng hồng tươi tỉnh, nhất là đôi môi đỏ mọng... Nàng bây giờ đầy vẻ đài các thượng lưu.

Nàng thở ra, nhủ thầm:

- "Trần đã nói những ngày khổ cực của ta qua hẳn rồi, không biết rồi đây có đúng như thế hay không?"

Từ rày trở đi, nàng sẽ bước lên con đường thênh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ, với những tháng ngày dài êm đềm đầy mộng đẹp. Mai cầm chiếc lược chậm rãi chải mớ tóc óng mượt... Nàng mơ hồ thấy trong gương không phải là mình nữa mà là Trần.

Trần... Cái danh từ ấy êm dịu làm sao, giọng nói của chàng đêm qua mang đầy chất ngọt ngào như còn văng vẳng bên tai nàng:

- Chúng ta cần cử hành hôn lễ ngay, càng sớm càng tốt, anh không thể để bất cứ việc gì ngăn cản chúng ta.

- Nhưng bộ có điều gì ngăn trở chúng ta sao mà anh nói như thế?

Nàng đã nhìn chàng cười tươi như hoa, Trần thấy đê mê cả tâm hồn, chàng nhìn nàng sung sướng:

- Không, mà dầu có sao anh cũng chấp hết, anh đã yêu em thì sẽ nhất quyết cưới được em.

Chàng nắm chặt tay nàng tiếp:

- Anh muốn ta kết hôn ngay, anh sợ thời gian lắm.

Mai lắc đầu:

- Anh không mất em đâu, không bao giờ, trừ khi nào anh bỏ em.

Nàng mỉm cười tiếp:

- Ngoài điều đó ra thì không có việc gì có thể làm chúng ta xa cách nhau được.

Trần vụt hỏi:

- Anh muốn biết em thích hôn lễ của chúng mình như thế nào? Long trọng, và thật linh đình nghen.

Mai lắc đầu:

- Tùy anh, nhưng theo em thì chỉ nên giản dị nếu chỉ có hai chúng ta không thì sướng biết mấy. Chúng ta sẽ tự do lắm, em sợ nhất cái cảnh đầy nhóc khách khứa trong nhà, mình phải chạy đầu này, tới đầu kia, chứ không rồi học sẽ hiểu lầm mình lung tung. Thà là đơn giản, đơn giản được chút nào hay chút nấy anh à.

Trần thở ra nhẹ nhàng:

- Em thật giản dị quá.

- Anh không muốn thế à?

Trần lắc đầu:

- Trái lại, ý anh cũng thế, còn vấn đề hôn thú em muốn chúng ta làm không?

Mai nhìn Trần mỉm cười:

- Tùy anh cả, nhưng theo em thì cũng nên làm.

Trần vui tươi:

- Thôi, chánh quyền dở lắm, mình thành vợ chồng trước rồi làm hôn thú sau họ cũng cho là hợp lệ nữa, theo anh thì phải làm hôn thú trước, thành vợ chồng sau. Như thế mới đúng chớ. Vậy bây giờ tụi mình đi làm hôn thú ngay.

Mai mỉm cười:

- Em chưa tới tuổi pháp định, cuối tháng này mới được.

Trần bật cười:

- Vậy cô dâu còn nhỏ quá, làm sao bây giờ?

Mai đỏ bừng cả đôi má trông nàng đẹp vô cùng. Trần hôn nhẹ lên mái tóc nàng:

- Giám hộ của em là cha mẹ nuôi?

- Dạ phải.

- Họ bằng lòng ký tên cho chúng mình không?

- Chắc họ bằng lòng, vì em đâu để họ lỗ trong vấn đề gì đâu.

- Như thế chúng ta sẽ cử hành hôn lễ trong tuần này, vấn đề tuổi tác ăn nhằm gì.

Chàng cười bí mật tiếp:

- Xong rồi anh sẽ đưa em về nhà, chừng đó cho em mặc sức ngạc nhiên.

Nàng ấp úng:

- Sao anh không cho em ra mất mẹ sớm?

- Thì sớm muộn gì lại không được?

Trần đứng lên:

- Thôi, anh phải đi sắp xếp vài công việc, em cứ tin tưởng là trong tuần này, chúng ta sẽ thành vợ chồng chánh thức. Anh mong chờ ngày ấy sẽ đến thật nhanh.

Và hôm nay chính là ngày ấy. Mai nhìn mình trong gương, tinh thần nàng như ngơ ngơ, ngẩn ngẩn vì quá xúc động. Nàng đã để Trần lo sắp đặt hết mọi việc, nàng tin tưởng ở chàng. Nàng đã đi với chàng sắm áo cưới, nữ trang. Nhưng khi thấy chàng mua mấy món đắt tiền, nàng ngài ngại:

- Anh...

Trần đã cười nàng:

- Có gì đâu, bà Giám Đốc mà.

Mai gượng cười:

- Anh muốn tập cho em xài lớn hả?

- Đâu, anh chỉ nuông chiều em, vì em sanh ra để cho anh nuông chiều cũng như anh sanh ra để nuông chiều em vậy.

Mai đã trải qua những giờ phút thật say sưa, êm ái. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng được sung sướng đến thế. Nàng không hề hỏi Trần phải trang trí nhà cửa như thế nào và cũng không hỏi sau ngày hôn lễ, hai người sẽ sắp đặt cuộc sống ra sao? Nàng chỉ tin tưởng và phó mặt hết tất cả cho chàng. Nàng bằng lòng đem cả cuộc đời mình giao trọn cho người nàng yêu nhất đời mà không phải suy nghĩ đắn đo gì cả.

Giờ đây, nàng sắp thành vợ Trần rồi, nghĩ đến đó nàng sung sướng vô cùng.

Chải xong mái tóc, nàng nhìn mình trong gương mỉm cười.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu. Nàng vụt nhớ ra nhìn đồng hồ thấy chỉ còn một giờ nữa thôi, nếu cứ chần chờ mãi có thể trễ giờ hẹn với Trần.

Mai vội lo trang điểm. Trần có ý định mời vài người bạn tới giúp nàng nhưng nàng từ chối, nàng biết như thế chỉ làm bận rộn và phiền phức thêm cho hai người mà thôi.

Mai ước ao một hôn lễ tầm thường, đúng nghĩa là hôn lễ chứ không phải là một buổi tiệc cho mọi người ăn uống đã đời. Mai trang điểm không rườm rà, nàng cũng không ra tiệm chải tóc, mặc áo cưới, cài bông hoa lên mái tóc là xong. Nàng nhìn mình lần cuối trước gương theo thói quen. Làn lụa t


Ring ring